Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra...

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra khi thiết kế chính sách sửa đổi Luật Luật sư. Tuy nhiên, để những thiết kế đó thật sự mở đường cho sự phát triển của đội ngũ luật sư rất cần có những quy định phù hợp thực tiễn.

Đóng góp ý kiến vào hồ sơ chính sách sửa đổi Luật Luật sư, nhiều ý kiến cho rằng, các quy định trong chính sách phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh đã thể hiện rõ vai trò “bà đỡ” về pháp lý cho đội ngũ luật sư. Theo luật sư Lê Đăng Tùng, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, đây là chính sách mang tính đột phá, bảo vệ trực tiếp quyền lợi của người dân và uy tín của giới nghề. Các luật sư, tổ chức hành nghề sẽ được phép ký hợp đồng vụ việc, tư vấn thường xuyên cho các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.

Điều này thể hiện tư duy quản lý hiện đại, vừa mở ra cơ hội cho các tổ chức hành nghề luật sư, vừa giúp các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước phòng ngừa rủi ro pháp lý, ngăn ngừa thất thoát trong các dự án đầu tư công hay tranh chấp quốc tế phức tạp.

Các quy định trong chính sách phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh đã thể hiện rõ vai trò “bà đỡ” về pháp lý cho đội ngũ luật sư.

Trong lần sửa đổi này, khái niệm “dịch vụ pháp lý” được luật hóa, là hoạt động kinh doanh có điều kiện, phân định rạch ròi giữa “dịch vụ pháp lý” và “hỗ trợ pháp lý”, tạo đòn bẩy pháp lý vững chắc, dẹp bỏ triệt để các công ty tư vấn “ma”, các cá nhân không có chuyên môn “luồn lách” để cung cấp dịch vụ pháp lý, gây nhiễu loạn thị trường thời gian qua. Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Hà đề nghị, quy định rõ các chế tài xử phạt nghiêm đối với các tổ chức “không phải luật sư nhưng cung cấp dịch vụ pháp lý” để bảo vệ quyền lợi người dân và lập lại trật tự thị trường.

Một trong những đề xuất nhận được nhiều ý kiến góp ý đó là việc giao Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc kiểm tra hành chính về tổ chức và hoạt động của luật sư phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương. Về chủ trương, việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền phường, xã đối với hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý trên địa bàn sẽ kịp thời phát hiện và xử lý các doanh nghiệp, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư nhưng thực hiện hoạt động mang tính chất hành nghề luật sư, nhằm bảo đảm trật tự và sự lành mạnh của thị trường dịch vụ pháp lý.

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam Diệp Hoài Nam, cần cân nhắc kỹ đề xuất này vì Ủy ban nhân dân cấp xã hiện nay mới sáp nhập, nhiều việc cần làm. Bên cạnh đó, việc phân cấp, phân quyền là chủ trương đúng trong quản lý nhà nước, nhưng phải gắn với năng lực thực hiện của từng cấp. Nghề luật sư có tính đặc thù cao, đòi hỏi quản lý bằng chuyên môn nghiệp vụ hơn là thẩm quyền hành chính theo lãnh thổ. Nếu giao Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hoạt động luật sư có thể phát sinh xung đột lợi ích, bởi luật sư có thể đại diện cho thân chủ trong các tranh chấp với chính quyền địa phương.

Luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, theo Luật hiện hành, trách nhiệm quản lý nhà nước về luật sư được phân cấp rõ ràng: Chính phủ thống nhất quản lý; Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý tại địa phương thông qua Sở Tư pháp. Mặc dù hiện nay với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiều nhiệm vụ, quyền hạn so với trước nhưng điều này không có nghĩa phải “chia việc đều” theo thẩm quyền dù không phù hợp.

“Hãy hình dung một cuộc kiểm tra hành chính do cán bộ tư pháp xã thực hiện tại một văn phòng luật sư. Họ sẽ kiểm tra nội dung gì? Chất lượng tư vấn pháp lý? Hồ sơ bào chữa? Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp? Hợp đồng dịch vụ pháp lý? Tất cả những nội dung này đều nằm ngoài năng lực chuyên môn của bộ máy hành chính cấp xã”, luật sư Hoàng Hà lo ngại.

Đồng quan điểm này, luật sư Nguyễn Văn Hà cho rằng, hoạt động hành nghề của luật sư mang tính chuyên môn cao và bảo mật nghiêm ngặt. Cán bộ tư pháp hoặc cán bộ phụ trách công tác tư pháp cấp xã hiện đang quá tải công việc và thiếu chuyên môn quản lý nghề luật. Không những thế, việc giao thẩm quyền kiểm tra cho cấp xã còn dễ phát sinh “giấy phép con”, do đó chỉ nên giao cho Sở Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố thực hiện.

Một trong những đề xuất “chưa từng có tiền lệ” được đưa ra khi sửa đổi Luật Luật sư đó là, viên chức làm việc trong cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành luật sư khi bảo đảm một số điều kiện nhất định như không ảnh hưởng đến công việc, thời gian công tác, không phải là người có vị trí quản lý tại cơ sở đào tạo...

Một trong những đề xuất “chưa từng có tiền lệ” được đưa ra khi sửa đổi Luật Luật sư đó là, viên chức làm việc trong cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành luật sư khi bảo đảm một số điều kiện nhất định như không ảnh hưởng đến công việc, thời gian công tác, không phải là người có vị trí quản lý tại cơ sở đào tạo...

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hà, nghề luật sư đòi hỏi sự linh hoạt tối đa về thời gian, trong khi viên chức phải tuân thủ kỷ luật lao động của Nhà nước. Việc “chân trong, chân ngoài” dễ dẫn đến tình trạng xao nhãng công việc hoặc làm việc hình thức. Ngoài ra, quy định này sẽ tạo sự cạnh tranh không bình đẳng với luật sư tự do và tiềm ẩn rủi ro xung đột lợi ích. Nếu muốn hành nghề, họ phải đáp ứng điều kiện không phải là cán bộ, công chức, viên chức.

Theo luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật Luật sư (sửa đổi) cần thiết kế mô hình quản lý luật sư tại Việt Nam nhằm giải bài toán tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao năng lực tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư, xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư đủ mạnh tạo cú huých cho sự phát triển nghề luật sư. Bên cạnh đó, cũng cần có chính sách tháo gỡ về thủ tục hành chính, tư pháp nhằm bảo đảm quyền hành nghề của luật sư.

HẢI PHONG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thiet-ke-chinh-sach-can-phu-hop-thuc-tien-post948087.html