Thiếu ABBA, Thụy Điển bế tắc 'đóng khung' văn hóa?

Mới đây, Thụy Điển đã công bố danh sách 100 'chuẩn mực văn hóa' (cultural canon) tập hợp các tác phẩm, sáng kiến, dự luật... đại diện cho bản sắc Thụy Điển, giúp người nước ngoài hiểu thế nào là một Thụy Điển riêng biệt.

Ở đó có thể thấy những cái tên quen thuộc như giải Nobel, tác phẩm "Pippi tất dài", thương hiệu nội thất IKEA... Dự án tiêu tốn hơn 8 triệu kronor (khoảng 22 tỷ VNĐ), tuy vậy khi ra mắt, danh sách đã vấp phải sự phản đối dữ dội vì thiếu những cái tên biểu tượng như nhóm ABBA và quan trọng nhất là câu hỏi: Liệu bản sắc của một quốc gia có cố định và được liệt kê theo những tiêu chí cứng nhắc?

Danh sách nói trên được chia thành 11 hạng mục, gồm: văn xuôi, thơ, sách phi hư cấu, nghệ thuật trình diễn (điện ảnh, kịch, ballet....), hội họa - kiến trúc, âm nhạc, luật - pháp lý, tôn giáo, kinh tế - xã hội, phát minh và các cống hiến dành cho cộng đồng.

Ở mảng văn chương, những tên tuổi nổi tiếng nhất đều được liệt kê, từ các tác giả đoạt giải Nobel văn chương như nữ nhà văn Selma Lagerlof được biết đến nhiều nhất qua "Cuộc phiêu lưu kì diệu của Nils Holgersson" với tác phẩm "The Saga of Gosta Berling", Par Lagerkvist (It's most beautiful when it's twilight), Tomas Transtromer (The half-finished heaven)... các nhà thơ Nils Ferlin, Gunnar Ekelof... đến tác phẩm nổi tiếng thế giới "Pippi tất dài" của Astrid Lindgren. Bên cạnh đó là nhà văn Carl Jonas Love Almqvist (It's all right), nhà viết kịch August Strindberg (Getting married)...

Đây đều là những tên tuổi đã vượt khỏi biên giới, có tác phẩm được xuất bản và chuyển ngữ liên tục trong hơn nửa thế kỷ qua. Hạng mục phi hư cấu cũng bao gồm các tác phẩm quan trọng, nghiên cứu về cội nguồn, dân cư, lịch sử... Thụy Điển.

Việc bỏ sót ABBA cho thấy danh sách này còn nhiều thiếu sót.

Việc bỏ sót ABBA cho thấy danh sách này còn nhiều thiếu sót.

Với hội họa, các họa sĩ như Albertus Pictor, Gripsholm Castle, David Klocker Ehrenstrahl... cũng được gọi tên. Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến loạt tác phẩm "Paintings for the Temple" của Hilma af Klint. Mảng kiến trúc cũng góp mặt với các công trình mang tính biểu tượng như Tòa thị chính Stockholm của kiến trúc sư Ragnar Ostberg.

Trong khi đó âm nhạc cũng ghi dấu một số lượng phong phú, từ các tác phẩm cổ điển của Hugo Alfvén, Evert Taube, Lars-Erik Larsson... đến đương đại hơn như nghệ sĩ Jazz Jan Johansson hay bậc thầy nhạc dân gian Evert Taube...

Nghệ thuật trình diễn cũng ghi nhận những tác phẩm gây chú ý, đa dạng thể loại như phim điện ảnh "The Seventh Seal" của Ingmar Bergman, vở kịch "A Dream Play" của nhà viết kịch August Strindberg hay vở ballet "Miss Julie" của Birgit Cullberg...

Danh sách này còn gây chú ý đặc biệt bởi bao gồm các điều luật chỉ riêng ở Thụy Điển mới có, như Allemansratten - Quyền được dạo chơi, cho phép mọi người được tự do đi lại, cắm trại, hái hoa quả rừng trên đất tư nhân (miễn là tôn trọng thiên nhiên và không gây thiệt hại cho chủ sở hữu) hay Quyền nghỉ thai sản dành cho đàn ông khi người vợ mang thai, Thuế khác nhau giữa vợ chồng... qua đó cho thấy bình đẳng giới trong cả gia đình... Quyền của cộng đồng bản địa cũng được nhắc đến, như Lappkodicillen là thỏa thuận năm 1751 công nhận người Sámi có quyền tự do di chuyển giữa Thụy Điển và Na Uy.

Khép lại danh sách là những yếu tố liên quan đến tôn giáo, cộng đồng và các phát minh đặc sắc. Nổi tiếng nhất có thể kể đến giải Nobel, thương hiệu nội thất IKEA, cuốn Kinh Thánh cổ Gustav Vasa từ thế kỷ 16, cũng như lò sưởi bằng gạch men Kakelugn do Fredrik Wrede và Carl Johan Cronstedt sáng chế, Kênh Gota do Baltzar von Platen xây dựng, kết nối biển Baltic và Bắc Hải...

Khi được công bố, danh sách này gây phẫn nộ vì hoàn toàn thiếu vắng ban nhạc ABBA - 4 gương mặt góp phần đưa văn hóa Thụy Điển ra quốc tế bằng chất nhạc disco và Europop sôi động. Tầm ảnh hưởng của ban nhạc này trong những năm qua thậm chí còn mạnh mẽ hơn với album "Voyage" ra mắt năm 2021 là sự trở lại sau 4 thập kỷ, được đề cử Grammy, trong khi tour diễn ứng dụng công nghệ 3D tái lập các màn trình diễn mang tên "ABBA Voyage" cũng liên tục cháy vé ở nhiều nước châu Âu.

Nói về tiêu chí, hội đồng tuyển chọn cho biết chỉ các "đóng góp" từ trước năm 1975 mới được xem xét, và vì các đóng góp của ABBA chỉ diễn ra sau dấu mốc này, nên danh sách không bao gồm họ. Tuy vậy, công chúng nhanh chóng chỉ ra ban nhạc được thành lập năm 1972, giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc Eurovision lớn nhất châu Âu năm 1974 và phát hành album thứ 3 mang tính biểu tượng cùng tên vào năm 1975 với hàng loạt hit như "SOS", "Mamma Mia"... Những thành tựu này cho thấy ABBA hoàn toàn có đủ điều kiện góp mặt.

Phản ứng trước điều này, nghị sĩ Thụy Điển Jan Ericson cho biết ABBA là "một trong những biểu tượng quan trọng nhất của văn hóa Thụy Điển trên trường quốc tế" và ngán ngẩm cho biết trên mạng xã hội: "Vậy là một nhóm chuyên gia uyên bác ngồi đó để lựa chọn những khía cạnh khác nhau của văn hóa và xã hội đại diện cho Thụy Điển mà lại bỏ qua ABBA. Họ đang nghĩ cái quái gì chứ?".

Và không chỉ ABBA, sự thiếu sót của nhiều hạng mục cũng đặt dấu hỏi lớn cho tính đại diện. Đơn cử ở hạng mục tôn giáo, dù tại Thụy Điển, Hồi giáo là nhóm tôn giáo phi Cơ đốc giáo lớn nhất cả nước nhưng danh sách trên không đề cập đến những người này, chỉ gồm 1 công trình của Do Thái giáo và toàn bộ là Cơ đốc giáo.

Bên cạnh đó, ẩm thực cũng hoàn toàn bị loại trừ dù đây cũng là một khía cạnh được quốc tế chú ý với món thịt viên và cá trích "gây thương nhớ". Và để tránh việc lựa chọn duy ý chí, ban tổ chức cũng tổ chức một cuộc bình chọn trực tuyến, nhưng khi rapper Silvana Imam có những ca khúc phản đối nạn phân biệt chủng tộc và món pizza kebab có số phiếu cao, thì danh sách cuối cùng là không bao gồm họ...

Thực tế, từ khi thông báo tiến hành dự án này, nhiều cơ quan, tổ chức văn hóa đã lên tiếng phản đối. Có thể kể đến Viện Hàn lâm Thụy Điển, Hội Nhà văn Thụy Điển và các thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số Thụy Điển (bao gồm cả người Sámi bản địa). Đa số cho rằng nếu được công bố, đây sẽ là danh sách đầy "tính loại trừ", mang tính "dân tộc cực đoan". Việc lấy cột mốc 1975 cũng bị phản ứng, bởi lẽ phải sau năm này thì Thụy Điển mới thật sự trở mình thành đất nước mang tính quốc tế, có nền văn hóa đa dạng khi nhiều người nước ngoài nhập cư đến đây và thế hệ thứ 2 sau cuộc Thế chiến trở lại quê hương.

Đáp lại cáo buộc này, Chủ tịch ủy ban triển khai dự án - sử gia Lars Tragardh phát biểu trên truyền hình rằng kể từ Thế chiến thứ 2, văn hóa Thụy Điển đã được đặc trưng bởi chủ nghĩa hiện đại, chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa đa văn hóa, vì vậy việc xác định những gì riêng biệt thuộc về đất nước Bắc Âu này là rất cần thiết.

Trong khi đó Marlen Eskander, người sáng lập Viện Khuyến đọc và đã rời khỏi ủy ban thực hiện dự án này vào năm ngoái mô tả danh sách nói trên là "rất loại trừ". Bà chia sẻ với hãng tin Svenska Dagbladet: "Việc đặt giới hạn 50 năm là cố tình loại trừ những đóng góp đương đại". Công chúng cũng cho rằng với hành động này, chính phủ đang "mở đường" cho làn sóng chia rẽ, bài ngoại và chống người nhập cư, thay vì khuyến khích và ủng hộ sự đa văn hóa. Mặc thế, những nhà làm chính sách vẫn ủng hộ nỗ lực này.

Cụ thể, Parisa Liljestrand - Bộ trưởng Văn hóa Thụy Điển đã bác bỏ những cáo buộc trên và nói đây là nỗ lực hướng đến "sự hòa hợp, là phương tiện cần thiết và hữu ích cho giáo dục, cộng đồng". Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng bày tỏ "Hiểu được nền văn hóa đã định hình đất nước chúng ta là điều quan trọng đối với tất cả mọi người. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là đối với những người đã đến Thụy Điển, những người lớn lên trong những ngôi nhà thiếu vắng nhiều nét văn hóa Thụy Điển".

Hiện tại, danh sách này sẽ đóng vai trò thế nào trong đời sống cũng như các chiến dịch quảng bá du lịch, văn hóa chưa được tiết lộ. Việc nó có được cập nhật thường xuyên hay không và khoảng cách giữa những lần đó là bao lâu cũng không hề biết. Việc đến khi nào thì cột mốc 1975 mới được thay đổi để tiếp nhận thêm các đặc điểm văn hóa quan trọng khác cũng không được đưa ra...

Nhiều người cũng viện dẫn trường hợp tương tự là Đan Mạch khi họ cũng có một danh sách "chuẩn mực văn hóa" được thực hiện vào năm 2006 nhưng nhanh chóng bị lãng quên dù đã đưa vào giảng dạy. Tuy bị chỉ trích nhưng "sáng kiến" này cũng phần nào cho thấy văn hóa không bao giờ đứng yên, cố định, có thể bao quát vào một danh sách hay con số 100 tròn trĩnh, mà đó là quá trình tiếp biến, tương tác qua lại, xuất hiện từ hai xu hướng đối nghịch: sản sinh cái mới và thay thế cái cũ. Vì vậy, trước bất cứ nỗ lực "đóng khung" văn hóa nào, sự cẩn trọng là rất cần thiết.

Đoàn Tuấn Anh

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/thieu-abba-thuy-dien-be-tac-dong-khung-van-hoa--i781818/