Vì sao Đức Phật được gọi là Thế Tôn, Thế Tôn nghĩa là gì?
Nghe mấy tiếng 'Đức Thế Tôn', mọi người sẽ hiểu là nói đến Phật Thích Ca Mâu Ni, vì sao ngài được gọi như vậy và Thế Tôn có nghĩa là gì?
Trong nhiều kinh sách, mỗi khi thuật lời Đức Phật dạy, đoạn mở đầu trang nghiêm luôn vang lên: “Bấy giờ, Thế Tôn nói pháp…”. Hai tiếng Thế Tôn trở thành lời xưng tán quen thuộc, mở đầu cho rất nhiều bài kinh như khắc sâu sự kính trọng của hội chúng.
Thế Tôn là một trong 10 danh hiệu của Phật. Một ngày tại Kỳ Viên tịnh xá, khi hàng trăm tỳ-kheo ngồi im lặng quanh Đức Phật, tôn giả Ananda - vị thị giả thân cận - chắp tay cung kính: “Bạch Thế Tôn, thật khó tìm được trong thế gian một bậc như ngài. Chúng con chỉ biết tôn xưng Ngài bằng mười danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Phật, Thế Tôn”.
Cả hội chúng đồng loạt cất tiếng: “Bạch Thế Tôn…”.

Vì sao Đức Phật được gọi là Thế Tôn, Thế Tôn nghĩa là gì?
Trong các dang hiệu người đời và Phật tử dùng để gọi Phật, đây có lẽ là danh hiệu quen thuộc nhất. Vậy Thế Tôn có nghĩa là gì? Nói một cách đơn giản, Thế Tôn là bậc được thế gian tôn kính. Ngài được tôn kính, không vì quyền lực hay phép lạ, mà vì một cuộc đời nhất quán giữa lời nói và hành động.
Không phải ồn ào, mà là sống đúng
Ngày nay, ai cũng quen với những “dấu xác thực” màu xanh trên mạng xã hội. Một ký hiệu nhỏ, nhưng đủ để phân biệt đâu là chính chủ, đâu là giả mạo. Hình như càng sống giữa tiếng ồn, con người càng khao khát một dấu hiệu xác thực.
Nhưng không giống như dấu tick xanh được một nền tảng cấp cho, danh hiệu Thế Tôn là sự công nhận nảy sinh một cách tự nhiên từ thế gian để ghi nhận sự thanh tịnh và trí tuệ cố hữu của Đức Phật.
Danh hiệu Thế Tôn chính là “dấu xác thực” của Đức Phật. Ngài được gọi là Bậc được thế gian tôn kính không vì quyền lực, không nhờ phép màu, càng không nhờ quảng bá ồn ào. Sự kính trọng dành cho ngài tuôn chảy tự nhiên từ một cuộc đời giản dị và nhất quán: nói điều gì, làm điều ấy; dạy điều gì, thực hành trước điều ấy.
Người ta thấy nơi ngài một cuộc đời không còn bị dục vọng chi phối, không còn tham - sân - si dẫn dắt. Vì vậy, sự tôn kính không phải do ai ban tặng, mà dâng lên tự nhiên, như suối mát từ núi cao. Danh hiệu Thế Tôn không phải lời tán tụng, mà là sự xác nhận khách quan: Một bậc đáng kính vì đã sống đúng.
Trong đời thường, ta cũng từng gặp cảm giác ấy. Có những người chẳng bao giờ khoe khoang, không tự gắn nhãn, không cần truyền thông ồn ào, nhưng sự tử tế và chân thành của họ đủ khiến người khác tin và nể. Một thầy giáo luôn đến lớp đúng giờ, một bác sĩ lặng lẽ hết lòng vì bệnh nhân, một người mẹ nuôi con bằng lao động bền bỉ – tất cả họ đều có chút “ánh sáng Thế Tôn” trong đời sống.
Khi tôn kính trở thành nguồn cảm hứng sống
Điều thú vị là, sự tôn kính không chỉ nâng người được tôn kính, mà còn nuôi dưỡng chính người tôn kính. Khi ta cúi đầu trước một bậc đáng kính, ta nhắc mình rằng: Trong cuộc đời này vẫn có con đường sống đúng, và ta cũng có thể bước theo, dù chỉ từng bước nhỏ.
Với Đức Phật, danh hiệu Thế Tôn chính là ngọn đèn soi rằng sự kính trọng phải bắt nguồn từ đời sống thực chất. Một người có thể được tung hô nhất thời, nhưng nếu đời sống không vững chãi, ánh hào quang giả tạo ấy sẽ nhanh chóng tắt. Còn sự tôn kính dành cho Phật đã kéo dài hơn 2.500 năm, vì nó được dựng trên nền của sự thật.

Ngài được gọi là Bậc được thế gian tôn kính không vì quyền lực, không nhờ phép màu, càng không nhờ quảng bá ồn ào.
Ngày nay, ta có thể thực hành “tinh thần Thế Tôn” bằng những việc rất nhỏ: Giữ lời hứa với đồng nghiệp, dù chỉ là hẹn gửi tài liệu đúng giờ; không nói hai lời trái ngược để chiều lòng hai bên; dám xin lỗi khi lỡ làm sai. Những điều ấy thoạt nghe nhỏ nhặt, nhưng chính là cách vun trồng một đời sống “đáng kính” - một đời sống mà người khác có thể tin cậy.
Trong một xã hội nhiều hỗn tạp, ta càng cần những con người như thế. Không cần trở thành vĩ nhân, chỉ cần giữ sự nhất quán giữa lời nói và hành động, ta cũng đã gieo thêm niềm tin. Và chính niềm tin ấy sẽ truyền cảm hứng cho người xung quanh, khiến họ sống tử tế hơn, bớt hoài nghi hơn.
Danh hiệu Thế Tôn nhắc nhở rằng: Sự tôn kính không thể mua được, cũng không thể tự xưng mà có. Nó chỉ đến khi một con người sống trọn vẹn với sự thật, giản dị và bền bỉ. Đó cũng là lý do vì sao, suốt hàng nghìn năm, mỗi lần mở đầu kinh điển, người ta vẫn trang trọng thưa: “Bấy giờ, Thế Tôn nói pháp…”.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vi-sao-duc-phat-duoc-goi-la-the-ton-the-ton-nghia-la-gi-ar966290.html