Thợ chẻ lạt, nan tất bật dịp cận Tết

Những ngày cận Tết, nhiều hộ dân ở TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tất bật với nghề chẻ nan, lạt để phục vụ nhu cầu khách hàng. Những 'thợ chẻ' ở đây có thâm niên hơn 20 năm làm nghề. Sản phẩm của họ xuất bán nhiều tỉnh, thành trên cả nước, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Thợ chẻ lạt, nan tất bật dịp cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trong con hẻm ở TP. Buôn Ma Thuột, những thanh lạt mỏng, trắng muốt được phơi khắp nơi.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trong con hẻm ở TP. Buôn Ma Thuột, những thanh lạt mỏng, trắng muốt được phơi khắp nơi.

Có thâm niên hơn 30 năm trong nghề, bà Phạm Thị Nhạn (sinh năm 1975) cho biết, bà học nghề từ gia đình chồng và bắt đầu chẻ lạt từ năm 1987. Từ Phú Yên lên Đắk Lắk lập nghiệp, hai vợ chồng bà mang theo nghề này vào đây mưu sinh.

Có thâm niên hơn 30 năm trong nghề, bà Phạm Thị Nhạn (sinh năm 1975) cho biết, bà học nghề từ gia đình chồng và bắt đầu chẻ lạt từ năm 1987. Từ Phú Yên lên Đắk Lắk lập nghiệp, hai vợ chồng bà mang theo nghề này vào đây mưu sinh.

Để có nguồn nguyên liệu, chồng bà phải đi gần 100 cây số để lấy ống lồ ô. Theo bà Nhạn, nghề này cũng có những khó khăn, vất vả riêng. Nhờ nghề mà vợ chồng bà nuôi được hai người con học đại học, cao đẳng.

Để có nguồn nguyên liệu, chồng bà phải đi gần 100 cây số để lấy ống lồ ô. Theo bà Nhạn, nghề này cũng có những khó khăn, vất vả riêng. Nhờ nghề mà vợ chồng bà nuôi được hai người con học đại học, cao đẳng.

Gia đình bà Nhạn làm nghề này quanh năm, nhưng đợt cao điểm nhất là vào gần Tết Nguyên đán. Trong nhà bà lúc nào cũng ngồn ngộn những ống lồ ô.

Gia đình bà Nhạn làm nghề này quanh năm, nhưng đợt cao điểm nhất là vào gần Tết Nguyên đán. Trong nhà bà lúc nào cũng ngồn ngộn những ống lồ ô.

Mỗi ngày, bà Nhạn thức dậy bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng và kết thúc vào 10 giờ đêm. Hai vợ chồng chẻ được 50 ống/ngày.

Mỗi ngày, bà Nhạn thức dậy bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng và kết thúc vào 10 giờ đêm. Hai vợ chồng chẻ được 50 ống/ngày.

Nếu chẻ nan sẽ dùng máy chẻ, mỗi ngày gia đình bà Nhạn chẻ được cả trăm ống. Những tháng cận Tết đơn đặt hàng nhiều, làm không kịp, nhiều "mối" kêu nhưng bà đành lỡ hẹn .

Nếu chẻ nan sẽ dùng máy chẻ, mỗi ngày gia đình bà Nhạn chẻ được cả trăm ống. Những tháng cận Tết đơn đặt hàng nhiều, làm không kịp, nhiều "mối" kêu nhưng bà đành lỡ hẹn .

Lạt chẻ xong sẽ phơi khô 2 nắng, sau đó ngâm nước rồi tiếp tục đưa ra phơi thêm 2 ngày nắng to rồi mới bó thành bó giao cho thương lái.

Lạt chẻ xong sẽ phơi khô 2 nắng, sau đó ngâm nước rồi tiếp tục đưa ra phơi thêm 2 ngày nắng to rồi mới bó thành bó giao cho thương lái.

Trước kia, bà chỉ đi bán lẻ. Những năm gần đây, nhiều thương lái ở các tỉnh như Phú Yên, Bình Định, TPHCM, Gia Lai đến đặt sỉ nhiều. Có thời điểm họ nhập 2.000 ống.

Trước kia, bà chỉ đi bán lẻ. Những năm gần đây, nhiều thương lái ở các tỉnh như Phú Yên, Bình Định, TPHCM, Gia Lai đến đặt sỉ nhiều. Có thời điểm họ nhập 2.000 ống.

Nghề này làm khá kỳ công, thanh lồ ô sắc, mới đầu học chẻ, nhiều người thường bị đứt tay. Người thợ quấn băng keo vào các đầu ngón tay để khỏi mòn da tay.

Nghề này làm khá kỳ công, thanh lồ ô sắc, mới đầu học chẻ, nhiều người thường bị đứt tay. Người thợ quấn băng keo vào các đầu ngón tay để khỏi mòn da tay.

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu (sinh năm 1969) có trên 25 năm làm nghề chẻ lạt, chia sẻ, mỗi năm bà chỉ chẻ lạt vào thời gian 3 tháng cận Tết, từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 12. Còn khoảng 5 - 6 tháng trong năm bà chẻ nan cho hàng mã.

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu (sinh năm 1969) có trên 25 năm làm nghề chẻ lạt, chia sẻ, mỗi năm bà chỉ chẻ lạt vào thời gian 3 tháng cận Tết, từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 12. Còn khoảng 5 - 6 tháng trong năm bà chẻ nan cho hàng mã.

Theo bà Liễu, tháng 10 ống lồ ô non dễ chẻ, mỗi ngày chẻ được 20 ống. Tháng 11, tháng 12, ống cứng hơn nên chẻ khó hơn, mỗi ngày chỉ chẻ được 15 ống.

Theo bà Liễu, tháng 10 ống lồ ô non dễ chẻ, mỗi ngày chẻ được 20 ống. Tháng 11, tháng 12, ống cứng hơn nên chẻ khó hơn, mỗi ngày chỉ chẻ được 15 ống.

Bà Liễu cho biết, chẻ lạt rát và mỏi tay, do làm quen rồi nên không đau.

Bà Liễu cho biết, chẻ lạt rát và mỏi tay, do làm quen rồi nên không đau.

Theo bà Liễu, 1 ống chẻ ra được 1 bó, bán với giá 50.000 đồng/bó. Vào 3 tháng cuối năm, nghề này mang lại thu nhập cho bà khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, chồng bà trồng 2 sào rau sạch bán tăng thêm thu nhập.

Theo bà Liễu, 1 ống chẻ ra được 1 bó, bán với giá 50.000 đồng/bó. Vào 3 tháng cuối năm, nghề này mang lại thu nhập cho bà khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, chồng bà trồng 2 sào rau sạch bán tăng thêm thu nhập.

Theo kinh nghiệm của các thợ chẻ, muốn tách được những chiếc lạt mỏng, dẻo dai, bán được giá phải kết hợp tay, chân với dao. Từ các ống lồ ô, dùng dao nhỏ sắc pha ra thành những thanh nhỏ và đều, tay kéo xuống phía dưới, tách ra được những chiếc lạt đều.

Theo kinh nghiệm của các thợ chẻ, muốn tách được những chiếc lạt mỏng, dẻo dai, bán được giá phải kết hợp tay, chân với dao. Từ các ống lồ ô, dùng dao nhỏ sắc pha ra thành những thanh nhỏ và đều, tay kéo xuống phía dưới, tách ra được những chiếc lạt đều.

Những năm gần đây, lạt chẻ được bao nhiêu khách sỉ đến mua hết bấy nhiêu, nên thợ chẻ cũng nhàn hơn.

Những năm gần đây, lạt chẻ được bao nhiêu khách sỉ đến mua hết bấy nhiêu, nên thợ chẻ cũng nhàn hơn.

Nguyễn Thảo

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tho-che-lat-nan-tat-bat-dip-can-tet-post1711008.tpo