Thơ: Dịch sẽ tan

Tác giả: Như Đà Linh Minh

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Con ơi mẹ cách ly rồi
Từ nay mẹ phải tạm thời xa con
Con là một chú sẻ non
Cần chi phải hiểu nguồn cơn ngọn ngành.

Dặn lòng chân cứng đá mềm
Mà sao dạ vẫn tròng trành sóng xô
Giòn tan cười nói bi bô
"Ồ!... Nay mẹ bắt ô tô đi làm".

Thường ngày mẹ vẫn "tham lam"
Thơm con đỏ má kêu than cửa nhà
Nghẹn ngào nay đứng từ xa
Chỉ hơn hai mét ngỡ là ngàn cây.

Sẻ non vẫn giọng thơ ngây
"Mẹ đi làm nhé... tối nay sớm về!"
Giọt sầu rơi giữa cơn mê
Lỡ ừ con ngóng, lỡ thề con mong.

Ở nhà ngoan với bà, ông
Cha còn chống dịch giữa vòng lửa vây
Mẹ đi rồi sẽ về ngay
Nhanh thôi, hăm mốt đêm ngày... Con ơi!

Nhìn theo bóng mẹ xa rồi
Vẫy tay con nở nụ cười thật xinh
Mặt trời tỏa ánh bình minh
Cơn mưa mùa dịch quê mình sẽ tan.

856

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/tho-dich-se-tan-88189.html