Thơ Lữ Hồng: Tự khúc ngày mưa
Tây Nguyên những ngày này, mưa không chỉ rơi trên một sườn cây, một vòm hoa hay con suối in dấu chân người mà còn rơi trong từng ý nghĩ. Thời gian cứ trôi, chỉ còn những ý nghĩ về ngày mưa tháng nắng ấy là ở lại với con người… Thế nên, 'Tự khúc ngày mưa' cũng là tự khúc lòng mình vậy.
Sương chẳng muốn chạm vào đâu
Mà thênh thang mắt khói
Kìa sườn cây im lạnh
Tỉ tê ngày đông xa.
Con suối chảy qua mùa
Bàn chân còn rớt lại
Ai di trú đời mình đến những nông sâu
Bao ý nghĩ dập dờn cánh bướm.
Tây Nguyên chiều hoa dại
Nở đầy dưới vòm mưa
Hay nhớ chuyện xa xưa
Người của núi đồi một đêm dài không ngủ.
Thèm lời thơ-rượu cháy lòng nhau
Ta lạc mất dáng ngồi trên phố
Mưa như ngày mai cùng tận
Ô Thước bắc cầu, trời miên man đau.
Không giữ được thời gian
Để à ơi
Tháng bảy mùa ngâu cho sông về thác lũ
Ta tự khúc lòng mình…
Chưa ướt được tình xanh.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-lu-hong-tu-khuc-ngay-mua-post247679.html