Thơ trẻ Đồng Nai

Lực lượng sáng tác trẻ là tương lai của một nền văn học. Thơ trẻ Đồng Nai đang ở đâu? Năm 2024 có gì mới? Nói về lực lượng và thành tựu sáng tác vẫn là sự kế tiếp, phát triển. Có thể còn nhiều ẩn nhẫn, ngại ngùng, trễ nải, nhưng không thể không khẳng định và chào đón. Những cái tên đã bắt đầu quen, những chập chững, thử nghiệm đã bắt đầu thành giọng điệu. Đồng Nai cuối tuần xin giới thiệu một số sáng tác của các cây bút trẻ Đồng Nai.

Nhà thơ Đàm Chu Văn chọn và giới thiệu.

Hồi sinh

Rồi cuộc sống sẽ trở lại bình yên

Cỏ cây sẽ thản nhiên xanh như chưa từng bão lũ

Những khuôn mặt trong veo làng Nủ

Ríu rít chim về đầy lớp học vui

Khắp ba miền khắc khoải từng trận mưa rơi

Thổn thức lòng đau ngóng tin bản làng phía Bắc

Bao bờ đê oằn mình, gắng sức

Ngăn nước lũ tràn vào những xóm làng ta

Rồi đây, tất cả sẽ qua

Mặt đất hồi sinh từ lấm lem, đổ vỡ

Cuộc đời hồi sinh từ những điều nho nhỏ

Tiếp sức, sẻ chia, cộng khổ, đồng cam

Đất nước mình - xứ sở những dòng sông

Sông nước mênh mông, lòng người độ lượng

Mãnh liệt bùng lên: Sức sống!

Như bao lần ghìm sóng vượt phong ba.

HUYỀN QUY

Một thoáng chiến khu

Gửi lòng về lại Chiến khu

Thiên di vấp lá mùa thu giật mình

Đồi non ngã bóng quên hình

Rừng xanh rợp nghĩa ân tình cố nhân

Con đường như lạ như thân

Rêu phong bỡ ngỡ đôi chân thị thành

Lá reo, reo tiếng dỗ dành

Lần khân hát khúc độc hành rạ rơm

Cỏ lòng ai ủ vàng ươm

Nắng mơn man sợi thảo thơm núi rừng?

Cầu mong sống giữa vui mừng

Đừng quên chén muối dĩa gừng không tên

Một đời mất mát mà nên

Nhặt bao nước mắt cầm lên nụ cười

Bây giờ hương thắp, chiều rơi

Lần theo vệt khói tìm nơi người nằm.

HUỲNH NGỌC TUYẾT CƯƠNG

Tranh minh họa: HẰNG XUÂN

Tranh minh họa: HẰNG XUÂN

Bé xếp hình đất nước

Bé xếp hình đất nước

Sáu mươi ba tỉnh thành

Chữ S thân thuộc quá!

Bao la mặt biển xanh

Từ Hà Giang - Lũng Cú

Xuống tận mũi Cà Mau

Vẽ ra dáng Tổ quốc

Xuyên suốt một con tàu

Đôi chân liền xuôi ngược

Thăm tận ngoài đảo xa

Thiêng liêng hồn sông núi

Đây Trường Sa, Hoàng Sa

Mai sau bé khôn lớn

Mãi yêu Tổ quốc này

Việt Nam trong tim nhỏ

Vỗ nhịp ngời tương lai.

TRẦN HUYNH QUỲNH

Lời thiên thu

Dừng chân giữa chốn không người

chạm bên tai gió kể lời đã xa

Gông cùm còn gỉ phong ba

ta nhìn tượng

tượng nhìn ta

âm thầm…

Ngỡ phôi pha những thăng trầm

ngờ đâu

nước mắt

chưa cầm trong tim!

Tay giờ chắp khói lặng im

vẫn nghe

tiếng thở hùng thiêng

vọng về...

Trầm mặc

Những lâu đài xước màu da trầm mặc

In bóng hờn trên cát trắng thời gian

Dấu chân người nặng nỗi niềm hôm nay

Về khe khẽ

Sợ gõ lên mạch sầu tràn thế kỷ

Hỏi ai đong đếm khói hương

Vì đâu bụi tàn rơi thành sỏi đá?

Nhiều lúc sợ những hàng cây trăm tuổi

Đứng lặng im bằng rễ sâu thăng trầm...

Phan Rang - Tháp Chàm 2020

LÊ PHAN HIẾU ANH

Xa xôi về đây cư ngụ, gọi quê hương

Khổ sở, điêu đứng, vì chiến tranh, vì bóc lột, thiên tai

Xiêu tán đi tìm cuộc sống ấm no, nơi nào hạnh phúc?

Theo đàn chim di cư, gặp Núi đá voi, gặp Hồ Long Ẩn…

Dừng chân lập ấp, lập làng, mở chợ khai khẩn dựng Trấn Biên

Miền đất ngọt lành đa sắc màu dung hợp, nối dài những khát khao.

TRẦN THỊ HIẾU

Phượng hoàng

Có phải đã cùng thơ?

Lấy mong manh làm điểm tựa

Đời vốn cung tên kẻ ác vốn ngọt ngào

Tôi vốn nhỏ nhoi, đơn lẻ

Chập chững đi từng kiếp

Vũ trụ bao la càng dễ trốn vào

Rất nhiều bàn tay đang đỡ tôi lên

Kí tự cuộc đời vực tôi bước tiếp

Có lúc không ngồi yên được nữa

Phượng hoàng nào trăm trận tàn tro

Để cánh mọc bừng bừng hoa lửa

Những khuôn mặt thi sĩ

Ưu tư như đất

Cuồng điên như bão táp

Trong veo như sương lành

Đôi khi buồn nghiêng như thác

Bao băn khoăn xả trắng dưới trời.

Khi người ta yêu nhau

Anh lặng lẽ mỉm cười - tròn trịa và méo mó

Nghệch ngoạc dòng đời cũng lật sang trang

Anh như áo ca rô

Kẻ ngang dọc ngược xuôi tâm sự

Mang khuôn mặt già nua

Thi sĩ nhặt ngây thơ làm bạn

Suốt đời như vầng trăng đi lạc

Thơ vốn không ở chốn đông người

Anh như giọt sương rơi

Chạm thì tan, lửng lơ thì còn mãi

Khuôn mặt, em nhìn anh chán nản

Bởi áo cơm với trăng gió lạc đường

Thân phận trời sinh, ôm lấy dở ương

Dựa thanh âm làm bạn với mơ màng

Dẫu thế, yêu như là bất diệt

Lấy dở dang mình chơi tiếp trốn tìm

Viết vào đời câu chữ lặng im

Mà mọc cánh, đường bay của gió…

LÊ NGUYỆT MINH

Dương đông

Biển dập dềnh đẩy nắng vào sân phơi

Chiếu lên tóc người trẻ ở chốn lạ

Hỏi tại sao đi xa để kiếm sống

Có yên lòng ở chốn bóng phù hoa?

Ngẩn người, người ngẩng đầu nhìn ra xa

Thấy nơi xa mà yên bình đến lạ

Thấy lòng mình ngày đêm mơ thổn thức

Thấy đâu đó hình bóng mẹ và cha.

Người trẻ thì còn sức để đi xa

Dẫu có mệt cũng không nỡ nhớ nhà

Dẫu ốm đau cũng một mình đau hết

Dẫu... sao cũng còn trẻ để đi xa.

Người trẻ đi, ôm bóng mẹ và cha

Đổ dáng tràn trề trên nền cát trắng

Biển thổi tung nghĩ suy cùng lo lắng

Chẳng lẽ cứ xa như thế này chăng…?

Người trẻ khuya ngồi bên biển và trăng

Nghĩ mải miết một tương lai chưa tới

Đất trời mênh mông, mình ta chới với

Gió mặn cay mắt, biển duềnh doàng ơi!

Người trẻ thì cũng chỉ thế mà thôi

Mấy mươi năm, bấy mươi năm nghĩ ngợi

Trẻ cũng thì, tuổi trên đầu xổ bới

Như lá vàng tôi cũng xác xơ rơi.

NGUYỄN HẢI YẾN

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202410/tho-tre-dong-nai-59c5eb1/