Thơ: Về và Đợi
Ngoài kia binh biến tử sinh/Người trong nội chiến hư vinh, rã rời/Chất chồng huyễn mộng trầm khơi/Đắm tham, được mất, một đời nghiệt oan
Về!
Vỡ toang ra những con đường
Người trôi ngụp lặn tang thương muôn bề
Đền đài hoa lệ thảm thê
Những lời tang tóc mang về nỗi đau
Bao người đào bới tìm nhau
Chỉ mong một tiếng động nào để tin
Tin người thân vẫn yên bình
Tin rằng Cha Mẹ, con mình vẹn nguyên
Nhưng ngàn suối lệ triền miên
Vùi chôn dưới lớp đất miền thẳm sâu
Bóng chiều qua những mái đầu
Tiếng người than khóc nẻo đâu vọng về

Ảnh tác giả cung cấp.
Những con đường phố ủ ê
Bao ngày nhộn nhịp, bộn bề đã tan
Mái Chùa mang những niềm an
Chiều nay vắng lặng đạo tràng, tiếng kinh
Ngoài kia binh biến tử sinh
Người trong nội chiến hư vinh, rã rời
Chất chồng huyễn mộng trầm khơi
Đắm tham, được mất, một đời nghiệt oan
Lặn trong đại cuộc thế gian
Yên vui mấy bận hóa ngàn khổ đau
Nguyện xin một ánh nhiệm màu
Xóa đi tang tóc, nông sâu, nổi chìm
Bớt đi sân hận triền miên
Bỏ đi một gánh nỗi niềm vọng mê
Trầm luân sáu nẻo vọng về
Nghìn năm sóng cuộn, sơn khê bạc đầu
Mấy mùa biển hóa nương dâu
Người trôi giữa những ưu sầu loạn ly
Lặng yên gieo niệm tư nghì
Nguyện cho đôi cánh thiên di vững vàng
Đi qua nguy biến lầm than
Để người về lại lầu hoàng, gác xưa
Nghe ngày nắng, hẹn ngày mưa!
Còn ta đợi dưới mái Chùa hiện sinh!
Tác giả: Võ Đào Phương Trâm
Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tho-ve-va-doi.html