Thoăn thoắt đảo mật, đổ khuôn, chắt chiu từng mẻ đường phên
Trong làn khói bếp mờ ảo và mùi mật mía ngọt lịm, người thợ thay nhau canh lửa, đảo mật, đổ khuôn, chắt chiu từng mẻ đường phên để phục vụ thị trường Tết.
Video: Nghề làm đường phên ở xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An.

Xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An nổi tiếng với nghề trồng mía nấu mật và sản xuất các sản phẩm từ mật mía. Toàn xã trồng gần 1.300 ha mía, ngoài thu hoạch bán cho nhà máy đường, nhiều hộ dân giữ lại mía để nấu mật, làm đường phên, đường phèn - những sản phẩm “ăn nên làm ra” mỗi dịp Tết.

Cơ sở sản xuất, chế biến mật của anh Phạm Quang Yên (43 tuổi, trú xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng) rộng hàng nghìn mét vuông, được bố trí khoa học với khu ép mía, khu nấu mật, khu đánh mật và khu đổ khuôn làm đường phên, những ngày qua hoạt động hết công suất. Ba nồi nấu mật đặt nối liền nhau, bếp được xây bằng bê tông chắc chắn. Nồi ngoài cùng nấu mật, nồi giữa đánh mật bằng động cơ, nồi trong cùng hâm mật - cả một dây chuyền thủ công nhưng nhịp nhàng. “Công đoạn nấu mật là khó nhất. Lửa phải đều, tay phải liên tục, chỉ lơ là là mật khê ngay”, anh Yên nói.


Trong khoảng một giờ nấu, vợ chồng anh thay nhau đứng bếp, đánh tan mật để giữ màu và độ sánh. Mật chín được đưa sang chảo đánh. Bộ phận quay bằng sắt xoay đều, làm mật mịn và dẻo. Sau 10 - 15 phút, mật đạt chuẩn sẽ được đổ vào khuôn gỗ.


Những khuôn đường phên dài khoảng 60 cm, rộng 6 - 7 cm được xếp sát nhau trên phản.

Chị Tần Thị Hằng (43 tuổi, vợ anh Yên) nhanh tay đổ mật vào từng khuôn. “Đổ phải đều tay, nhanh nhưng không được vội”, chị Hằng nói, mồ hôi lấm tấm trên trán.


Chỉ khoảng 15 phút sau khi đổ khuôn, mật bắt đầu cô đặc. Người thợ nhẹ nhàng tháo khuôn, dựng từng thanh đường phên cho khô đều các mặt.

Một mẻ nấu hơn 20 lít mật cho ra khoảng 20 kg đường phên. Mỗi ngày, xưởng anh Yên nấu khoảng 300 kg mật, làm từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cao điểm Tết có khi kéo dài đến khuya. “Đường phên Tết bán chạy lắm. Nhà nào cũng mua để nấu chè, kho cá, làm bánh”, chị Hằng cười.


Những tấm đường màu nâu hổ phách, vuông vức, tỏa mùi thơm dịu.

Đường phên dần thay thế mật mía trong nhiều gia đình vì tiện lợi, dễ bảo quản. Giá đường phên hiện dao động 27.000 - 28.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngày xưởng thu lãi khoảng 600.000 đồng. Với người dân xã miền núi, đó là khoản thu nhập đáng kể trong những ngày cuối năm.

Ngoài đường phên, xưởng anh Yên còn sản xuất đường phèn - sản phẩm được xem là “của để dành” cho những ngày Tết và sau Tết. Đường phèn được nấu từ mật mía rồi cho vào thùng phuy inox, ủ suốt 6 - 7 tháng. Khi mở nắp thùng, những tảng đường phèn kết tinh hiện ra, lấp lánh. Dưới đáy là lớp đường cát tự nhiên. Loại đường này có giá từ 156.000 - 160.000 đồng/kg, thường được dùng để ngâm hoa quả, làm siro, trị ho cho trẻ nhỏ trong những ngày lạnh. Mỗi năm, gia đình anh Yên sản xuất khoảng 3 - 4 tấn đường phèn, phần lớn tiêu thụ vào dịp cuối năm và sau Tết.

Ông Phạm Ngọc Lưu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, cho biết: “Nghề nấu mật, làm đường không chỉ mang lại thu nhập khá cho người dân mà còn giữ được nghề truyền thống. Hiện nhiều sản phẩm từ mật mía của xã đã đạt OCOP 3 sao (Chương trình mỗi xã một sản phẩm). Thời gian tới, địa phương sẽ quy hoạch vùng nguyên liệu, nâng chất lượng để hướng tới OCOP 4 sao”.












