Thời gian ơi, hãy trôi chậm lại

Thời gian chạy mãi không ngừng, sự lặng lẽ chỉ như một cái chớp mắt để ta vụt qua lúc nào không hay.

Ai đó nói rằng: “Thời gian tạo thành tất thảy nhưng cũng thay đổi hết thảy”. Thời gian chạy mãi không ngừng, sự lặng lẽ chỉ như một cái chớp mắt để ta vụt qua lúc nào không hay.

Có lẽ, khi đi qua một quãng đường dài của đời người, ta mới chợt nhận ra thời gian đã xa biết chừng nào! Phải chăng sự thay đổi của thời gian khiến ta muốn quay lại để ngắm nhìn, đắm mình vào kí ức? Quả thật không sai, đối với tôi - một học sinh cuối cấp lại càng mong muốn tha thiết hơn được đắm mình vào những hồi ức tươi đẹp của tuổi học trò.

Tôi đang bâng khuâng nhớ trường, dù tôi vẫn đang ở đây, ngay giữa ngôi trường của mình khi vừa chớm đông lành lạnh.

Mùa đông đã đến. Mỗi sớm mai, mở mắt là lại được đón chào màn sương giăng nhè nhẹ cùng với là làn gió bấc mát lạnh mơn man vào da thịt. Hôm ấy, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày. Cất xe đạp vào lán xe, tôi ra ngắm nhìn ngôi trường. Hầu như mỗi ngày trên lớp tôi đều chú tâm vào sách vở, hiếm khi lại có dịp ngắm nhìn ngôi trường mà tôi đã gắn bó suốt bốn năm. Vừa ngắm nhìn khung cảnh ngôi trường trong mùa đông, vừa hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp ở trường.

Nhớ năm lớp 6, khi tôi còn bỡ ngỡ, rụt rè bước chân vào mái Trường THCS Cẩm Vũ, chưa kịp thích nghi với ngôi trường mới thì đại dịch Covid-19 ập đến. Tôi chẳng thể đến trường, cũng không thể kết thêm nhiều bạn mới. Tôi làm quen lớp và cô giáo thông qua buổi khai giảng trực tuyến. Có cảm giác chúng tôi như những đứa trẻ mầm non ngại ngùng, e dè khi mới bước chân vào lớp 1, bỡ ngỡ từ cách chào hỏi, bối rối chẳng biết giới thiệu bản thân hay làm quen nhau như thế nào.

Ôi chao! Chỉ nhìn nhau và nói chuyện qua màn hình tôi đã rụt rè, e ngại rồi, tôi không nghĩ khi khai giảng trực tiếp tôi sẽ ra sao. Nhưng khi nhìn gương mặt của cô và các bạn chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thấy lạ lẫm nữa. Tôi háo hức muốn được ngắm nhìn những khuôn mặt thân yêu ấy không chỉ qua một cái màn hình. Sau đại dịch, tôi được đến trường, niềm vui hơn cả tôi đã mong chờ.

Miền ký ức lại tiếp tục tràn về những giờ chào cờ đầy ý nghĩa. Mỗi khi quốc ca vang lên, dòng máu trong cơ thể tôi lại ấm nóng, trái tim tôi rung lên. Vừa ngân nga hát vang tôi vừa đắm chìm trong giai điệu hào hùng để cảm nhận tình yêu Tổ quốc tràn đầy trong huyết quản. Tôi thầm nghĩ thật hạnh phúc khi tôi sinh ra trên mảnh đất có những câu chuyện lịch sử hào hùng. Nếu có kiếp sau thì tôi vẫn muốn làm người Việt Nam, là một người con máu đỏ da vàng, được sống yêu thương, được cảm nhận những điều giản dị gần gũi.

Sau bài quốc ca là lời dặn dò đầy ấm áp của thầy hiệu trưởng. Thầy luôn làm thế trước mỗi đầu tuần để khích lệ chúng tôi trong học tập. Không những thế thầy luôn căn dặn chúng tôi phải là một con người có ý thức, văn minh trong xã hội. Những lời dặn dò ấy sớm đã hằn sâu trong khối óc và tôi luôn tự lấy nó làm mục tiêu để vươn tới. Có lẽ đây là một giờ học rất có ý nghĩa và khiến tôi háo hức nhất. Đối với một học sinh lớp 9 như tôi, nhìn những gì trong ngôi trường đã từng gắn bó suốt bốn năm đâu đâu cũng là những kỉ niệm. Trong suốt bốn năm học tôi biết tất cả các thầy cô. Ai tôi cũng rất cảm mến và ngưỡng mộ.

Đầu tiên, người ấn tượng nhất chắc hẳn phải là cô chủ nhiệm - người cùng tôi gắn bó suốt bốn năm. Cô là giáo viên dạy ngữ văn đầy tài năng và khát vọng. Cô đã khơi dậy trong tôi ngọn lửa tình yêu văn chương mãnh liệt. Trước đây, tôi đã rất khó xác định điểm mạnh điểm yếu của bản thân, cũng như môn học nào thật sự là điểm mạnh, là đam mê. Chính cô là người gợi ra con đường, dắt bước tôi đến với văn chương, phá vỡ mọi sự bâng khuâng, lo lắng để xác định mục đích học của tôi. Có thể nói để tạo ra tôi- một người yêu văn chương và có niềm đam mê mãnh liệt với văn chương thì công sức lớn nhất phải dành cho cô, không có cô thì không thể tạo ra con người tôi như ngày hôm nay.

Cô Thảo, giáo viên bộ môn toán cũng đã để lại sự ấn vào tượng sâu sắc trong tôi, cô luôn nhiệt tình giảng dạy từng bài toán khó nhằn cho chúng tôi đến khản cả tiếng mà vẫn tươi cười.

Và cô dạy môn giáo dục công dân, cô Thúy, ấn tượng nhất của tôi về cô chỉ thực sự thông qua những tiết học truyền đầy cảm hứng. Chỉ nghe cô nói mà tôi cứ ngỡ rằng mình đã tìm thấy kho báu đạo đức của nhân loại. Những lời cô giảng đã cho tôi nhiều bài học quý giá rút ra cho bản thân. Và các thầy cô khác nữa, mỗi người đều đã để lại trong tôi những ấn tượng khó phai.

Chỉ vài tháng nữa thôi, tôi cũng sẽ trưởng thành và rời xa ngôi trường, thầy cô, bạn bè nơi đây. Đối với tôi, chẳng có gì quý giá hơn thời gian lúc này. Vậy nên thời gian ơi xin hãy trôi chậm lại để tôi có thể được yêu thương và yêu thương nhiều hơn, học tập và nỗ lực nhiều hơn. Thời gian ơi, hãy chậm lại nhé, cho tôi ở bên thầy cô, bên bạn bè trong ngôi trường thân yêu này.

Gió heo may thổi những chiếc lá bàng bay như thuyền lá trên sân trường. Ai đó miên man nhìn theo thuyền lá, liệu bạn có thả miền nhớ vào thuyền lá như tôi không?

NGUYỄN NGỌC LAN DƯƠNG (Lớp 9B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/thoi-gian-oi-hay-troi-cham-lai-398314.html