'Thổi hồn' đất nước lên ngọc trai

Với khát khao hiện thực hóa giấc mơ mang văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới bằng 'con đường trai ngọc', nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn trở thành người viết tiếp câu chuyện ngọc trai thế giới sau hơn 100 năm kể từ khi phương pháp nuôi trai lấy ngọc của nhà sáng chế người Nhật - ông Mikimoto ra đời.

Anh Hồ Thanh Tuấn (sinh năm1976) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Ngọc trai Hoàng Gia – người sáng chế ra nhiều loại ngọc khiến giới yêu ngọc say đắm và được xem là "vua ngọc trai Việt Nam" khi nuôi cấy thành công ngọc trai có hoa văn tự nhiên. Sau hơn 20 năm gắn bó với ngọc trai, vị doanh nhân - nghệ nhân này vẫn trăn trở với nhiều kế hoạch phát triển ngành công nghiệp ngọc trai, góp phần định vị ngọc trai Việt Nam trên bản đồ ngọc trai thế giới.

Nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn tại một cửa hàng của Ngọc Trai Hoàng Gia.

Nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn tại một cửa hàng của Ngọc Trai Hoàng Gia.

Kỹ sư tin học rẽ ngang vì mê… ngọc trai

Xuất thân là kỹ sư công nghệ thông tin, một lần tình cờ anh Tuấn nhận hợp đồng thiết kế website cho một công ty nuôi trai lấy ngọc của nước ngoài. Giống như định mệnh, anh có cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia nuôi trai người nước ngoài.

"Sau 6 năm từ 2001 - 2007 triển khai dự án, khi mọi việc tưởng chừng đi vào vận hành ổn định, bất ngờ khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra, các chuyên gia người Pháp lần lượt rút về nước. Lúc đó, tôi gần như mất tất cả, và việc tìm một con đường khác an toàn hơn hay vẫn tiếp tục bám trụ với đam mê không phải là quyết định dễ dàng…”, anh Tuấn bộc bạch.

Sau rất nhiều đêm thức trắng tìm lời giải, anh Tuấn quyết định bám biển, giữ nghề. “Quá trình được đào tạo và làm quản lý dự án nuôi trai lấy ngọc trong 6 năm gần như đã khiến niềm đam mê nghề ngấm vào máu thịt tôi. Có lẽ đó là một mối lương duyên. Hơn hết, ngay từ nhỏ, mẹ tôi luôn dạy các con làm việc gì cũng phải làm đến cùng với tất cả khả năng”, anh chia sẻ.

Ông Max Wingfield (người Úc) - chuyên gia nghiên cứu các dự án nuôi cấy ngọc trai tại nhiều vùng biển khác nhau trên thế giới quan sát trai giống của trại nuôi Hoàng Gia.

Với số vốn ít ỏi vay mượn từ bạn bè, anh Tuấn cùng người cộng sự của mình bắt tay gây dựng lại mọi thứ trong điều kiện hết sức thiếu thốn, khó khăn. Bằng nghị lực của chàng trai miền Tây từng theo cha cầm cuốc trồng cây ở quê nhà, Tuấn ôn lại hết kinh nghiệm của những lần sang Nhật, Pháp tập huấn để bắt tay vào việc nuôi cấy trai, tiếp tục lặn biển và không ít lần bị sụp vào hố san hô giữa biển phải lết vào bờ với đôi chân đầy máu.

Hai năm sau, anh trở về nhà với hàng nghìn viên ngọc trai biển nuôi cấy thành công trong niềm vui vỡ òa của người thân và bạn bè. Nửa năm tiếp theo, số lượng ngọc trai được anh thu hoạch lên đến hàng triệu viên và lúc này anh nhận ra rằng nếu cứ bán thô cho tiệm kim hoàn hay đối tác nước ngoài thì lợi nhuận thu về không bao nhiêu. Vì thế, anh tiếp tục huy động vốn từ bạn bè mở Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia, rồi thành lập xưởng chế tác để sản phẩm trang sức từ ngọc trai có giá cao hơn ngọc trai thô hàng chục lần.

Sở hữu kiến thức sâu về chuyên môn, mỹ cảm, sự khéo léo trong chế tác trang sức, Hồ Thanh Tuấn thành thạo tất cả các khâu để một viên ngọc trai từ biển cả trở thành món trang sức sang trọng trong một hội chợ triển lãm quốc tế. Tuy nhiên, câu hỏi mà bạn bè quốc tế thường hỏi Hồ Thanh Tuấn mỗi khi anh đi hội chợ quốc tế về trang sức để tìm đầu ra cho những viên ngọc trai anh nuôi cấy tại Việt Nam, hay những chuyến đi khảo sát, tìm tòi học hỏi ở các nước có ngành ngọc trai phát triển như Nhật, Tahiti - Pháp, Australia, Philippines.... đó là: “Ngọc trai được nuôi cấy ở Việt Nam có gì khác với ngọc nuôi ở các vùng lãnh thổ khác trên thế giới?”.

Nếu cách đây hơn 100 năm, viên ngọc trai nhân tạo đầu tiên được ra đời dưới bàn tay của nhà sáng chế người Nhật Mikimoto, mở ra khởi đầu cho lịch sử ngọc trai nhân tạo thì 100 năm sau, lịch sử tiếp tục ghi nhận bước ngoặt mới trong sáng chế ngọc trai có điêu khắc họa tiết hoa văn trống đồng của nghệ nhân người Việt Nam.

“Quả thật khó quá, đúng là ngọc trai cùng loại nhìn bề ngoài thì ngọc được nuôi ở đâu mà chả giống nhau. Họa chỉ khác nhau ở chất lượng. Nhưng chất lượng thì cũng là yếu tố định tính, còn làm sao để người ta nhìn vô một chuỗi ngọc trai, một sản phẩm trang sức ngọc trai, người ta biết đó là ngọc trai của Việt Nam?”, anh Tuấn nhớ lại.

Thế rồi anh quyết tâm đi tìm ra nét đặc trưng cho ngọc trai Việt, bằng cách tự đặt ra các câu hỏi, tự trả lời dưới dạng: “Vậy, nét đặc trưng, điểm nhận diện, hình ảnh, giá trị văn hóa nào của Việt Nam được bạn bè thế giới biết tới là gì? Áo dài? Nón lá? Xích lô… hiện lên trong đầu tôi. Nhưng tôi thấy vẫn thiếu, có điều gì đó trong tiềm thức mà tôi vẫn chưa làm sáng tỏ ra được. Cho đến một hôm, tôi đang ngồi xem tivi thấy cảnh lãnh đạo nhà nước ta tiếp khách quốc tế trong một cuộc gặp cấp nhà nước và phía sau là hình khảm chiếc Trống đồng Đông Sơn thì tôi vỡ òa ra. Tôi đã tìm ra, tôi sẽ đưa hoa văn trống đồng Việt Nam lên ngọc trai của mình”.

Ghi dấu ấn với thành tựu ngọc trai trống đồng

Ngay sau đó, anh Hồ Thanh Tuấn bắt tay vào đề tài nghiên cứu để tìm ra cách đưa hoa văn trống đồng lên những viên ngọc trai. Anh tìm hiểu sâu về các hoa văn và ý nghĩa của mỗi hoa văn, sau đó anh đưa những hoa văn đó lên viên ngọc trai bằng phương pháp điêu khắc. Tuy nhiên, đến đây, anh lại vấp phải khó khăn bởi: “Các tế bào của ngọc trai được kết nối với nhau rất chặt chẽ thành khối vững chắc, nay khắc hoa văn lên nghĩa là tôi đang tác động đến cấu trúc đó và những hoa văn khắc nổi như vậy chưa thực sự ấn tượng. Tôi lại tiếp tục mất rất nhiều thời gian để tìm giải pháp. Cái khó ló cái khôn, tôi mang những viên ngọc trai khắc hoa văn ấy cấy vào những con trai đang độ sinh trưởng tốt và đưa về biển nuôi dưỡng tiếp”.

Kỹ thuật viên của Công ty Hoàng Gia đang kiểm tra viên ngọc trai có hoa văn trống đồng.

Kỹ thuật viên của Công ty Hoàng Gia đang kiểm tra viên ngọc trai có hoa văn trống đồng.

Hơn một năm chăm sóc, tôi hồi hộp đưa những lồng trai thí nghiệm lên bờ để tiểu phẫu lấy ngọc. Kết quả, viên ngọc được bao phủ những lớp xà cừ mới làm nổi lên hoa văn chìm bên trong một cách tự nhiên”, anh Tuấn nói.

Cách làm nếu nghe kể thì có vẻ đơn giản, nhưng để có được một viên ngọc trai trống đồng hoàn hảo phải trải qua rất nhiều công đoạn. Thời gian để tạo ra một viên ngọc loại này dài gấp 2 lần so với loại thường.

Anh Tuấn kể lại: "Đó là cả một hành trình dài để "thuyết phục" con trai ngậm viên ngọc mà đã điêu khắc hình trống đồng Đông Sơn vào trong. Làm sao ngậm ngọc mà bao phủ một lớp vừa đủ. Nếu bao phủ một lớp quá dày thì sẽ mất đi đường nét hoa văn để điêu khắc, mà bao phủ một lớp mỏng thì cấu trúc của bề mặt sau khi bao phủ sẽ không bền vững, khi bị va chạm mạnh sẽ dễ bóc tách trở lại. Chính vì vậy, công đoạn này phải canh và thử nhiều lần".

Khu nuôi trồng con giống của Ngọc Trai Hoàng Gia tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa.

Khu nuôi trồng con giống của Ngọc Trai Hoàng Gia tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa.

Nắm vững đặc tính tạo ngọc của con trai, anh kiên trì cấy ngọc theo đường dích dắc cũng như sử dụng phương pháp gây mê khiến cho con trai ngoan ngoãn ngậm ngọc. Cuối cùng, viên ngọc khắc hình hoa văn trống đồng ra đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa - điều mà từ trước tới nay chẳng ai nghĩ có thể trở thành hiện thực.

Đó là những viên ngọc được nuôi cấy từ loại trai Tahiti quý giá, được lựa chọn từ hàng nghìn viên khác nhau, đồng đều về kích cỡ có màu nâu bạc quý hiếm. Trải qua hàng chục mẫu thiết kế tỉ mỉ, viên ngọc trai chạm khắc hoa văn trống đồng mang thông điệp về tinh hoa người Việt, để tạo nên tặng phẩm quốc gia.

"Tôi mong muốn rằng trên thế giới sẽ có thêm một loại ngọc trai mà khi nhìn thấy bất kỳ ai cũng nhận ra đó là ngọc trai của Việt Nam do người Việt tạo ra" , anh Hồ Thanh Tuấn chia sẻ.

Sáng tạo này từng xôn xao dư luận khi vinh dự được Nhà nước chọn làm quà tặng cho phu nhân Tổng thống Barack Obama vào năm 2016, tặng phẩm dành cho Phu nhân Thủ tướng Nhật Shinzo Abe…

Không dừng lại ở đó, những năm qua, anh liên tiếp mở rộng các vùng nuôi mới ở vùng biển Khánh Hòa. Thành công nối tiếp khi anh và các đồng nghiệp đã nuôi thành công hai loại trai quý hiếm và khó nuôi nhất là loài Pinctada maxima Jameson - ngọc trai trắng Nam Hải, hay vẫn gọi là ngọc trai South Sea cho ngọc màu vàng và màu trắng quý hiếm, và loài Pinctada margaritifera Linne - ngọc trai đen hay vẫn thường gọi là ngọc trai Tahiti nổi tiếng với màu đen huyền bí. Tất cả đều cho ngọc chất lượng rất đẹp không thua kém bất cứ ngọc trai được nuôi ở nơi nào khác.

Hành trình kiến tạo nên những tuyệt tác làm đẹp cho đời, cho người của nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn sẽ chẳng có một điểm dừng. Những viên ngọc ấy rồi sẽ mang hai tiếng Việt Nam, kiêu hãnh trên bản đồ thế giới về sự tinh tế của thẩm mỹ, cũng như vẻ đẹp trong chiều sâu văn hóa tâm hồn. Nó như một nốt nhạc thăng hoa trong bản giao hưởng của đất trời biển khơi. Và như một bài ca đẹp về tình yêu lao động, về sự gắn bó thủy chung của những con người ngày đêm trăn trở, bám trụ làm giàu trên chính biển cả quê hương.

Thành Vinh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//thi-truong/thoi-hon-dat-nuoc-len-ngoc-trai-1104297.html