'Thổi hồn' di sản vào không gian công cộng và hàng hóa

Nếu biết phát huy di sản văn hóa và lịch sử thông qua nhiều cách thức hiện đại và công nghệ mới thì không những sẽ giúp xã hội nâng cao sự hiểu biết về nguồn cội dân tộc mà còn giúp đất nước kết nối nhanh hơn, rộng hơn, thân ái hơn với thế giới.

Đầu tháng Tư vừa rồi, cô Phương Lê - giảng viên ngành thiết kế của Trường Đại học Văn Lang tìm đến người viết để hỏi chuyện lịch sử chợ Bến Thành. Cô hỏi kỹ quá trình hình thành, đặc điểm kiến trúc và các tác động trong cộng đồng về ngôi chợ 110 năm tuổi. Thật bất ngờ, cô cho xem một loạt các bản vẽ phác thảo logo, hình hiệu, bảng chỉ dẫn, hình minh họa liên quan đến ngôi chợ với nhiều đường nét, màu sắc tươi vui và mới lạ.

Cô nói muốn làm một “bộ nhận diện thương hiệu” độc đáo cho chợ Bến Thành - một hình ảnh biểu tượng không thể thiếu của đô thị lớn nhất Việt Nam. Không những thế, cô họa sĩ trẻ còn muốn đưa hình ảnh tháp đồng hồ chợ Bến Thành vào bao bì các loại bánh kẹo, áo thun, áo dài và nhiều thứ khác bày bán ngay tại chợ. Theo cô, làm như thế để người dân và du khách “càng yêu, càng nhớ ngôi chợ đẹp nhất, xưa nhất Sài Gòn”!

Tái dựng “hồn xưa” trong không gian lớn

Tôi và nhiều “fan” trẻ già của chợ Bến Thành thường đi chơi chợ. Lắm lúc, hứng chí rủ thêm bạn bè nước ngoài đến đây vừa thưởng ngoạn, vừa chọn hàng và không quên thưởng thức ẩm thực “danh bất hư truyền” ở đó. Từ năm 2024, khách đến chợ không khỏi ngạc nhiên khi thấy bên trong nhà lồng, giáp với cửa Bắc có tấm panô phóng lớn hình ảnh chợ Bến Thành thuở mới ra đời.

Thêm nữa, vòng quanh các mặt tiền cửa Nam, cửa Tây và cửa Đông đều trưng bày hình ảnh kiến trúc và sinh hoạt của chợ qua các thời kỳ. Tuy các hình ảnh được giới thiệu một cách mộc mạc, thiết kế đơn giản nhưng đã cung cấp nhiều điều thú vị về dòng thời gian và giá trị nhiều mặt của ngôi chợ lão niên.

Cô Phương Lê đang giới thiệu phác thảo bộ nhận diện thương hiệu chợ Bến Thành và đưa hình ảnh chợ Bến Thành lên một số hàng hóa.

Ngắm nhìn các hình ảnh xưa và các phù điêu tượng hình nông hải sản đầy tính thôn dã ở bốn cửa lớn của chợ Bến Thành, người viết nhớ đến chợ Victoria ở trung tâm Melbourne (Úc). Ngôi chợ nhà lồng xây dựng năm 1878 được mở rộng phía sau vẫn giữ nguyên cổng chính với hình các chú bò và cừu đắp nổi.

Trong khi ấy, ở Adelaide - thủ phủ Nam Úc, 100 năm sau khi tái thiết và nâng cấp chợ Central (khai trương năm 1870) chính quyền không ngần ngại phục dựng mặt tiền uy nghi như một tòa thành của ngôi chợ. Dạo quanh hai ngôi chợ cổ kính, khách thấy nhiều panô lớn là hình ảnh và tranh vẽ cho thấy cảnh mua bán tấp nập từ các thế kỷ trước. Bên trong chợ nhiều người bán “khoe” các bức ảnh chụp hình gian hàng nhà mình “ngày xửa ngày xưa”. Đi chơi chợ, trong không gian sạch đẹp, đan xen tiện nghi và hình ảnh xưa và nay, khách như được “xuyên không” kỳ thú, vào ra quá khứ và hiện tại.

Đây đó, người ta biến hóa “chợ cũ” thành “chợ mới” nhưng đảm bảo giữ được vẻ đẹp và giá trị của “cột mốc ký ức”. Điển hình là chợ Telok Ayer (Lau Pa Sat) ở Singapore, nguyên là một chợ cá vào đầu thế kỷ XIX, sang đến thập niên 1970 được sửa đổi thành trung tâm ẩm thực (food hawker) nằm giữa khu phố tài chính sang trọng. Mái che nhà của chợ hình bát giác, ở giữa có một tháp đồng hồ, là kiến trúc kiểu Anh thời Victoria, nổi bật trong khung cảnh một “rừng” nhà chọc trời.

Nhà lồng chợ được trùng tu cẩn thận cho dù có lúc phải tháo ra rồi ráp lại rất công phu vì có công trình metro chạy qua dưới nền chợ. Dân địa phương và du khách, nhất là giới tài chính - ngân hàng, đến với chợ Telok Ayer để tận hưởng nhiều loại thức ăn đường phố Singapore cổ truyền, đồng thời trải nghiệm hương vị văn hóa Đông - Tây cổ điển.

Trong khi ấy, ngôi chợ cũ trung tâm Kuala Lumpur ở Malaysia, xây dựng năm 1937, là một kiến trúc Art Deco có đường nét khỏe khoắn. Tuy không lộng lẫy như các thương xá tân kỳ song ngôi chợ cổ từ một chợ hàng tươi sống (wet market) đã được biến đổi thành chợ du lịch lịch lãm, thu hút nhiều du khách. Các gian hàng vải vóc, bánh kẹo, quần áo, tranh ảnh, sách vở, đồ lưu niệm và đồ xưa, ngay cả nhà hàng, quán cà phê đều được trang trí bởi nhiều họa tiết Malaysia đặc trưng.

Thêm nữa, bên hông chợ là phố đi bộ, nơi có các xe đẩy bán hàng được thiết kế như những ngôi nhà truyền thống, gợi nhớ hình ảnh các Kampong - làng xã. Cổng chào của dãy phố mang hình cánh diều Wau Bulan (diều hình trăng khuyết) mềm mại và cong vút, như một lời chào quyến rũ.

Kết hợp giới thiệu lịch sử Botanical garden Singapore với sản phẩm Lego tại sân bay Changi.

Các chợ, siêu thị, thương xá, outlet hay các nhà ga metro, đường sắt, hàng không, bến tàu, khu giải trí, nhất là các quảng trường và các công viên, đều là các không gian tụ hội đông đảo người thập phương. Nếu biết tận dụng, những không gian “đắc địa” ấy sẽ là nơi quảng bá và tôn vinh văn hóa - lịch sử thay vì chỉ là điểm đến của giao thông và giao thương.

Thật vậy, kiểu dáng kiến trúc, đường nét trang trí và cảnh quan chung quanh các công trình đều thể hiện “căn cước” và những giá trị phong phú của cộng đồng sở tại. Ở những nơi này, nếu vẫn giữ được các công trình xưa cổ hay đẹp thì chúng sẽ trở thành những “trang sử” trực quan sống động. Mặt khác, tại các không gian công cộng, câu chuyện của quá khứ vẫn còn nhiều “dư địa” khác để tường thuật.

Các bảng lưu niệm, hình ảnh trưng bày ở góc phố, công sở, cửa hàng hay trong nhà ga metro, bến xe và bến tàu đều là những phương tiện khả thi để lưu truyền chứng tích lịch sử. Thậm chí không cần nhà cao cửa rộng, các “bảo tàng mini” thực thể hay các kiosk truyền thông số nếu xuất hiện trong các không gian công cộng sẽ đem đến thích thú bất ngờ. Một thương xá lâu đời như Adelaide Arcade đã dành một hành lang cầu thang làm góc lưu niệm, giới thiệu hình ảnh, hiện vật của mình. Đến đây xem, khách Sài Gòn ngẩn ngơ nhớ về thương xá Tax, thương xá Eden ra đi không còn dấu tích!

Hàng lưu niệm và trang trí cửa hàng ở Central Market - Kuala Lumpur (Malaysia).

Táo bạo hơn nữa, mới đây Bảo tàng quốc gia Singapore bắt đầu đưa hiện vật khảo cổ ra trưng bày trong một số nhà ga metro. Còn tại nhà ga sân bay Tasmania - Úc, người ta không ngần ngại treo một mô hình máy bay cánh quạt để giới thiệu câu chuyện các phi công đầu tiên của vùng đất này cất cánh. Tại nhà ga sân bay Schiphol Amsterdam, các phiên bản tranh của Rembrandt - danh họa Hà Lan được giới thiệu trang trọng trong một gian lớn cho khách qua lại thưởng lãm.

Hiện tại rất nhiều bạn trẻ mặc áo dài truyền thống hào hứng check-in chụp ảnh trước các kiến trúc di sản như Tháp Rùa, Văn Miếu ở Hà Nội và chợ Bến Thành, Bưu điện Trung tâm tại TP.HCM, đó là chiều hướng cần khuyến khích và nuôi dưỡng. Điều ấy cho thấy để truyền dẫn văn hóa và lịch sử cho gen Z và gen Alpha càng phải tiếp cận các bạn bằng những câu chuyện - nhân vật và ấn tượng cụ thể (Storytelling) chứ không thể bằng những hình thức khô khan, giáo điều.

Đưa di sản vào hàng hóa tiêu dùng và du lịch

Có thể nói hình ảnh và giá trị xưa cổ mỹ miều của đất nước và con người chính là một loại “nguyên liệu vô hình” cần đưa vào nhiều loại “hàng hóa hữu hình”. Ở nước ta có lẽ người đầu tiên khắc ghi dấu ấn Việt trong sản phẩm thương mại là doanh nhân Trương Văn Bền. Vào thập niên 1930, nhiều mặt hàng tiêu dùng thịnh hành thời ấy mang “tên Tây” hay “tên Tàu”. Mặt khác quốc hiệu Việt Nam có từ thời nhà Nguyễn đã bị thực dân Pháp xóa bỏ. Vậy mà ông Bền “dám” hiên ngang lấy tên Việt Nam đặt cho sản phẩm.

Bên cạnh phổ biến tên gọi Việt Nam, ông Bền còn dùng chân dung người phụ nữ Nam kỳ hiền hậu, biệt danh Cô Ba làm hình ảnh thương hiệu. Bí quyết sản phẩm Cô Ba là dầu dừa của Bến Tre, cùng giá cả vừa phải, quan trọng hơn cả là tên gọi khơi dậy tình cảm quê hương và nòi giống. Chính vì vậy chẳng mấy chốc xà bông của ông Bền chinh phục được thị trường cả nước và toàn Đông Dương, danh tiếng vang vọng đến các đời sau.

Trưng bày hiện vật khảo cổ trong nhà ga metro ở Singapore.

Cùng thời gian, ở miền Bắc “vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi đã đặt tên cho các con tàu khách của mình bằng những cái tên chiến thuyền Việt Nam thời nhà Nguyễn như Phi Long, Phi Phụng, Khoái Tử Long, Bình Chuẩn. Mặt khác ông “huy động” cả thơ ca dân gian để kêu gọi người Việt sử dụng tàu Việt trong cuộc cạnh tranh với các hãng tàu của ngoại kiều. Trước đó ở Phan Thiết, nước mắm Liên Thành - thương hiệu Việt ra đời từ 120 năm trước, ký thác thầm lặng ý chí bất khuất qua tên gọi và hình tượng hoa sen thanh cao. Dù nhiều hay ít, thật trân quý thế hệ doanh nhân đầu tiên trong hoàn cảnh mất nước vẫn tìm cách khai thác các hình ảnh và giá trị truyền thống của dân tộc để đưa vào hàng hóa và dịch vụ. Sang đến thời kỳ độc lập và thống nhất, lẽ nào các thế hệ doanh nhân nối tiếp không kế thừa và phát huy được những kinh nghiệm này?

Ngày nay, từ lúc kinh tế thị trường trở lại, hội nhập quốc tế gia tăng, chúng ta thấy hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam đã nảy nở, muôn hồng nghìn tía về cả chủng loại và chất lượng. Qua đó, đang có một cuộc cạnh tranh âm thầm giữa hai thị hiếu “hướng ngoại” và “hướng nội” trong tên gọi sản phẩm và thương hiệu, cũng như kiểu dáng và bao bì. Đã có nhiều năm tháng, sở thích sính hàng ngoại, hâm mộ “tên Tây”, “tên Mỹ”, “tên Tàu” thâm nhập tràn lan, xuất hiện nhan nhãn qua tên gọi cửa hàng, cao ốc, sản phẩm và ngay đến tên doanh nghiệp. Song những năm gần đây, ngày càng có nhiều hàng hóa thể hiện đường nét và dấu ấn “hương đồng cỏ nội”, khác biệt với những kiểu cách lai căng, “sang chảnh”.

Đặc biệt với các mặt hàng lưu niệm dành cho du khách đã có nhiều cải tiến từ thiết kế kiểu dáng đến hình ảnh bên ngoài để thể hiện đất nước và con người Việt Nam. Các mặt hàng lưu niệm như bánh kẹo, thức uống, giỏ xách, quần áo, đồ sơn mài bắt đầu “chuyên chở” nhiều chữ Việt thân thương - phổ biến quốc tế như Sài Gòn, Huế, Hà Nội, Hội An, Sapa. Hay các thức ăn tiêu biểu như cà phê sữa đá, phở, bánh mì, bún bò. Hình ảnh các danh lam thắng cảnh và các kiến trúc bất hủ như vịnh Hạ Long, chùa Một Cột, Ngọ môn Huế, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà được quảng bá nhiều nhất trên các mặt hàng lưu niệm.

Triển lãm ảnh lịch sử thương xá Adelaide Arcade (Úc) ngay hành lang.

Từ nhiều năm nay, các nước Á Đông công nghiệp hóa thành công như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều nhận thức nguồn lực văn hóa dân tộc là một loại “quyền lực mềm”. Họ đã có các chính sách cổ động sản xuất nhiều loại hàng hóa, dịch vụ thể hiện lòng tự tôn dân tộc và quảng bá bản sắc độc đáo của mình với thế giới. Phong cách “manga” của Nhật đang ảnh hưởng đến giới trẻ nhiều nước không chỉ qua truyện tranh, phim ảnh mà còn qua game, đồ chơi và nhiều loại hình khác.

KPop - văn hóa Hàn Quốc bắt đầu từ âm nhạc lan qua vũ đạo, thời trang, điện ảnh và các nghệ thuật biểu diễn là câu chuyện thành công nổi trội. Vũ thuật, y phục, ẩm thực và gần đây là trà sữa của Trung Quốc ngày càng mới lạ. Tất cả những trường hợp đi trước như thế đang cho thấy công nghiệp văn hóa của các quốc gia nếu dựa trên “nguồn vốn cổ” vẫn sẽ có sức sáng tạo vô biên không kém gì công nghệ.

Đồng thời, nếu chúng ta biết phát huy di sản văn hóa và lịch sử thông qua nhiều cách thức hiện đại và công nghệ mới (thời thượng là AI) thì không những sẽ giúp xã hội nâng cao sự hiểu biết về nguồn cội dân tộc mà còn giúp đất nước kết nối nhanh hơn, rộng hơn, thân ái hơn với thế giới. Ngẫm nghĩ, văn hóa cũng là hàng hóa đặc biệt, di sản cũng là kinh tế sinh lợi nhiều mặt. Do vậy, chúng ta càng mong nay mai, khách đi chợ Bến Thành, chợ Đồng Xuân và đến nhiều không gian công cộng khác sẽ thấy nhộn nhịp hơn, sâu sắc hơn nhiều hình thức và sản phẩm quảng bá chứng tích lịch sử và các giá trị bền vững của dân tộc. Trong đó, chắc chắn phải có sự đóng góp của nhiều bạn trẻ tâm huyết với di sản như cô giảng viên đang làm các bộ nhận dạng thương hiệu cho thành phố mình yêu quý!

Bài và ảnh: Phúc Tiến

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/thoi-hon-di-san-vao-khong-gian-cong-cong-va-hang-hoa-53258.html