Thơm những mùa thu
Tháng tám, cái nắng nóng của mùa hè đã không còn oi nồng, bức bối, nắng dịu dàng tràn lên mọi vật một màu vàng tươi mới, thơm tho. Mùa thu đến thật nhẹ nhàng, dường như bước chân mùa thu khẽ lướt trên không gian, đó là những cơn gió nhẹ mát mẻ, gió như ve vuốt, gió như một lời chào rất duyên. Và khi người ta bất chợt nhận ra sự đổi thay của đất trời thì mới giật thốt lên rằng mùa thu đã đến tự khi nào.
Tôi thì không bất ngờ lắm vì tôi thường đợi mùa thu tới. Mùa thu sẽ rất hiền khi một sớm mai kia tỉnh dậy, trên con ngõ quen tôi bắt gặp một luồng không khí dễ chịu và một làn hương thơm. Tôi sẽ chạy ào ra ngõ như muốn ôm vào lòng mình tất cả, nhưng thực tình mọi thứ lại đang vây lấy tôi mà thủ thỉ những lời rất ngọt. Tôi nhắm mắt, đứng im, giơ hai tay lên cao nghe đám lá rì rào những khúc bình yên. Nắng lên, những tia nắng chiếu qua tán lá tạo nên những tia sáng lung linh.
Những buổi sáng mùa thu thường hấp dẫn tôi bởi hương thơm. Đó là mùi ổi chín thơm nức nơi góc vườn. Lũ chào mào thường tranh nhau thứ hương thơm đó, tiếng chào mào náo nức làm cho không gian làng quê bớt đi sự yên tĩnh vốn có và mang đến một niềm vui mới mẻ. Có lẽ mùi thị chín luôn làm cho khắp ngõ làng thơm một điều mộc mạc. Những quả thị chín vàng trên tán lá xanh mang cả một thế giới cổ tích khiến cho những đứa trẻ nhà quê nâng niu. Mùi hương thị chín là điều mà chúng nâng niu, để rồi thơm cả vào những giấc mơ êm ái với những điều đẹp đẽ. Có lẽ sẽ chẳng một đứa trẻ nhà quê nào khi lớn lên lại có thể quên được những quả thị chín vàng thơm tho, bởi nó gắn liền với cả tuổi thơ trong trẻo, với con ngõ quen, với bóng bà, dáng mẹ và những mùa thu ký ức.
Mùa thu cũng thơm từ nơi cây hồng ông trồng bên giếng nước. Vào mỗi mùa thu, những quả hồng lại căng mọng một màu đỏ như mời gọi. Gió đu đưa cành hồng, những quả hồng như đang nghịch ngợm giữa không trung khiến tôi cứ ngẩng cổ nhìn mà tưởng tượng đến những chú bé tí hon đang đánh đu. Rồi ông lấy một cây nứa làm sào, trên đầu sào đan hình cái rọ nhỏ để lấy quả hồng xuống. Những quả hồng chín đỏ, thơm rất nhẹ nằm ngoan ngoãn trong rổ trông thật thích mắt. Mới nhìn thôi đã cảm được vị ngọt thanh của hồng chín, có lẽ vị ngọt ấy còn đọng lại từ những mùa thu trước. Đêm trung thu, những mùi hương của khu vườn đều tập trung nơi mâm ngũ quả, ánh trăng tưới lên mâm quả một màu vàng lóng lánh huyền diệu. Tôi nhắm mắt để phân biệt rõ mùi thơm của từng loại quả, thế rồi chúng lại hòa quyện vào làm một thứ hương rất chung: hương thu.
Làng quê rồi cũng pha tạp cả những nét thị thành, những cây cối, khu vườn trộn với nhà cao tầng khiến cho ai đó phải chìm vào hoài niệm để bắt gặp cảnh xưa, nhưng mỗi mùa thu vẫn thơm như bao mùa trước. Đó là mùi hương quả chín, cho dù không còn nhiều như xưa nhưng đây đó vẫn còn vài cây thị, cây ổi, cây hồng... Những điều bình dị ấy liệu có bao giờ mất đi không? Đó là điều khiến tôi lo sợ. Nhưng có một điều tôi dám chắc chắn rằng mùi thơm ở trong ký ức mỗi con người thì luôn còn mãi...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/thom-nhung-mua-thu/28406.htm