Thơm thảo quê nhà bên dòng Ô Lâu
Ô Lâu-tên gọi một dòng sông ít nhiều gợi nhớ về vùng đất Chăm Pa xưa đã đi vào trang sách Ô Châu cận lục của tiến sĩ Dương Văn An, được ví như là dòng chảy văn hóa trong tâm thức con người và xứ sở nơi đây. Cùng với thời gian, Ô Lâu đã bồi đắp cho cuộc sống đôi bờ, tạo nên những làng quê trù phú mà cổ kính rêu phong với không ít sản vật từ đất đai được kết tinh từ đôi bàn tay cần cù, khéo léo của con người. Vùng đất ấy ngày nay có tên gọi là Nam Hải Lăng, mang trong mình hồn cốt của làng quê Mỹ Chánh xưa trên con đường thiên lý Bắc-Nam.
Để rồi qua bao lớp sóng thời gian, nơi ấy không chỉ là đất lúa, là sen tỏa hương vào hạ, là những rặng tre già vẫn vững vàng trước giông bão, mà dưới mỗi nếp nhà còn lưu giữ những món quà quê thân thuộc đã làm nên hồn cốt của quê hương xứ sở.
Mỗi lần có dịp soi bóng dòng Ô Lâu, nhiều người không khỏi bâng khuâng thương nhớ hương vị của mứt gừng, bánh lọc, hay vị chát đằm thắm của chè xanh, mùi thơm phảng phất của quả mít trong vườn-những thơm thảo quê nhà ấy đâu chỉ sống mãi trong ký ức của những lớp người đi mở đất, mà còn với cả thế hệ ngày hôm nay và mai sau.

Bà Ngô Thị Thu, chủ vườn chè ở thôn Tây Chánh, xã Nam Hải Lăng - Ảnh: P.T.L
Về với Nam Hải Lăng, cảm giác như chúng ta được khám phá một cuốn biên niên sử từ đất và nước, là những cánh đồng quê nằm về phía Đông được tưới tắm bởi dòng Ô Lâu, là những đồi núi trập trùng về phía Tây giăng mắc tận chân dãy Trường Sơn. Dựa theo thế đất của phù sa bồi lắng và thế sông uốn lượn, người dân từ Mỹ Chánh, Hội Kỳ, Phước Điền, Câu Nhi, Văn Quỹ, Thi Ông, Phú Kinh… đã sống quần tụ thành làng quê trù phú từ bao đời.
Nói đến đặc sản của vùng đất Nam Hải Lăng ngày nay, trước hết phải nhắc đến hương vị mứt gừng Mỹ Chánh-nét văn hóa truyền thống vẫn được lưu giữ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Thuở ban đầu, nguồn nguyên liệu tạo nên thương hiệu mứt gừng nơi đây chính là củ gừng được chắt chiu từ vùng gò đồi phía Tây-Nam của dòng Ô Lâu, thứ gừng đượm vị mà người dân vẫn thường dùng để nấu cùng chè xanh.
Về sau, khi các cơ sở chế biến mứt ngày càng phát triển, để đáp ứng nhu cầu thị trường, người dân Mỹ Chánh đã chủ động tìm thêm nguồn nguyên liệu từ nhiều vùng đất khác, trong đó chủ yếu là đại ngàn Tây Nguyên.

Chế biến gừng để làm mứt ở cơ sở Tuấn Tâm, thôn Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng - Ảnh: P.T.L
Mứt gừng Mỹ Chánh nói chung có đặc điểm khô mà dẻo dai, không quá cay và có vị ngọt thanh hòa quyện với vị nồng ấm tự nhiên của hương gừng, không chỉ là món tráng miệng, mà còn là vị thuốc dân gian, giữ ấm cơ thể trong những ngày đông se lạnh.
Mỗi năm, các cơ sở tại thôn Mỹ Chánh cung ứng cho thị trường gần 400 tấn mứt gừng, tạo việc làm ổn định cho khoảng 150 lao động địa phương. Tuy vậy, để giữ được tiếng thơm ấy, nghề chế biến mứt gừng ở Mỹ Chánh cũng đã trải qua không ít thăng trầm.
Bà Nguyễn Thị Điệp, chủ cơ sở Tuấn Tâm chia sẻ: “Trước đây ở Mỹ Chánh từng có tới 100 gia đình tham gia sản xuất, nhưng hiện tại chỉ còn 6 cơ sở như của gia đình chúng tôi”. Dẫu vậy, vào mỗi dịp Tết, cơ sở Tuấn Tâm của bà Điệp vẫn đều đặn cung cấp cho thị trường khoảng 100 tấn sản phẩm, tạo việc làm cho 70 lao động với mức thu nhập từ 250-300 nghìn đồng/ngày.
Về với Mỹ Chánh, còn có đặc sản bánh lọc mà bí quyết chính nằm ở cách chọn lọc và nhồi bột sắn kỹ lưỡng được chắt chiu từ những dải đất gò đồi, cùng phần nhân tôm đánh bắt từ sông nước Ô Lâu, được tẩm ướp đậm đà theo công thức gia truyền. Mỗi chiếc bánh là một kết tinh của sự tỉ mỉ từ đôi tay người thợ. Bánh được gói trong những lớp lá chuối xanh từ vườn nhà, được hấp chín bằng hơi nước để luôn mang theo hương thơm và màu sắc tự nhiên. Đặc sản bánh lọc Mỹ Chánh là món quà quê giản dị mà gói trọn phong vị của đất đai, sông nước và cả tính cách con người của một miền quê thương nhớ.

Mùa mít ở thôn Tây Chánh, xã Nam Hải Lăng - Ảnh: P.T.L
Trong tất cả các đặc sản của vùng đất Nam Hải Lăng, chè xanh Mỹ Chánh là sản vật gắn bó lâu đời và sâu sắc nhất với lịch sử khai phá vùng đất này. Chè không chỉ đơn thuần là một cây trồng, mà đã trở thành nhân chứng sống ghi dấu công lao mở cõi của các bậc tiền nhân. Một điều thú vị là cây chè vốn không được trồng ở đất làng Mỹ Chánh, thay vào đó những vườn chè cổ kính lại nằm sâu hơn về phía Tây của vùng Nam Hải Lăng, nép mình trên các triền đất cao và gò đồi sỏi đá như ở Trầm Sơn, Tân Lương, Vực Kè... Để rồi chính nắng gió thổ nhưỡng đặc trưng của vùng gò đồi đã tôi luyện nên vị chát ngọt đằm thắm riêng có của lá chè.
Sở dĩ có tên gọi như hiện nay là bởi từ xa xưa, chè sau khi thu hái chủ yếu được tập kết, mua bán tại chợ Mỹ Chánh, ngôi chợ sầm uất nằm ngay cạnh dòng Ô Lâu và trên con đường thiên lý Bắc-Nam. Như vậy quá trình giao thương đã định hình nên tên gọi, cái tên "Chè Mỹ Chánh" cứ thế hữu xạ tự nhiên hương, đi vào tâm thức người tiêu dùng qua thời gian.
Có lẽ từ thuở những lớp người đầu tiên đặt chân đến vùng đất đôi bờ Ô Lâu, vào buổi đầu gian nan khai hoang mở cõi, họ đã mang theo và nhân giống cây chè như một phương thuốc quý giúp duy trì sức khỏe, giữ sự tỉnh táo để vững vàng trước lam sơn chướng khí. Qua hàng thế kỷ dãi dầu cùng mưa nắng, giống chè được người đời ưa chuộng và bám rễ sâu bền nhất ở vùng đất này chính là giống chè lá sẻ.
Trên vùng đất phía Nam dòng Ô Lâu, có lẽ giá trị lớn nhất của chè xanh đâu chỉ là nguồn thu nhập, là sinh kế, mà còn là ký ức về tổ tiên, vì vậy người dân Nam Hải Lăng dù đi đâu về đâu vẫn mang nỗi nhớ chè xanh của quê nhà. Đó cũng là tâm sự của những người như ông Ngô Văn Thi ở thôn Tây Chánh, từng vì cuộc mưu sinh mà đành xa xứ nhưng cuối cùng vẫn quay trở về.
Chè xanh Mỹ Chánh nổi tiếng bởi hương vị đặc biệt đậm, nước xanh sánh, hậu vị ngọt sâu. Để giữ được chất lượng và hương vị qua thời gian, người trồng chè luôn tuân theo một quy trình canh tác thuận theo tự nhiên. Thực tế thu nhập từ cây chè không cao, cây chè cho thu hái mỗi năm hai lứa; trước đây mỗi sào chè cho thu nhập khoảng 4 triệu đồng/năm, còn hiện nay do sức mua giảm nên còn khoảng 2 triệu đồng/sào/năm.

Bánh lọc Huệ ở thôn Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng - Ảnh: P.T.L
Bà Ngô Thị Thu, một chủ vườn chè ở thôn Tây Chánh chia sẻ: “Thực tế công việc chăm sóc vườn chè không quá vất vả, người trồng chè chủ yếu lấy công làm lãi và có thể kết hợp thêm nuôi gà đẻ trứng dưới tán cây chè và trồng một số cây ăn quả khác… để tăng thu nhập”.
Chè xanh, mứt gừng, bánh lọc có thể xem là “Hương đất”, là những món quà quê thơm thảo bên dòng Ô Lâu hiền hòa, những đặc sản mộc mạc nhưng luôn nhắc nhở con người nhớ về quê hương xứ sở. Những đặc sản ấy được xem như là những đại sứ văn hóa, mang trong mình linh hồn của đất đai, hơi thở của cuộc sống và cả lịch sử, văn hóa của các bậc tiền nhân. Chúng thể hiện khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng từ những gì thiên nhiên ban tặng cho con người.
Vùng quê Nam Hải Lăng soi mình bên dòng Ô Lâu xanh thẳm ấy đang đổi thay từng ngày. Những món quà quê chân chất, bình dị ấy như thầm nhắn gửi với các bậc tiền nhân rằng: Các thế hệ con dân hôm nay vẫn giữ được ý nguyện của người xưa, cùng nhau xây đắp quê hương đẹp giàu, no ấm.











