Thu hẹp 'khoảng cách pháp lý' cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công tác cải cách tư pháp và chuyển đổi số, yêu cầu bảo đảm quyền tiếp cận công lý của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ngày càng được đặt ra cấp thiết. Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đây là nhóm đối tượng có nhu cầu trợ giúp pháp lý rất lớn nhưng lại đang đối mặt với nhiều rào cản đặc thù, đòi hỏi chính sách và phương thức triển khai phải phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn của vùng miền núi, biên giới.

Vẫn còn nhiều rào cản pháp lý

Đồng bào dân tộc thiểu số từ lâu đã được xác định là một trong những nhóm yếu thế trọng tâm của hệ thống trợ giúp pháp lý. Việc xác định này không chỉ dựa trên điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mà còn xuất phát từ thực tế rằng họ là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra tranh chấp, khiếu kiện hoặc vướng mắc pháp lý.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, thống kê giai đoạn 2020 - 2024 cho thấy, người DTTS chiếm tới hơn 40% tổng số vụ việc được trợ giúp pháp lý tại địa phương - một tỷ lệ cho thấy rõ nhu cầu lớn nhưng cũng phản ánh thực trạng họ gặp nhiều vướng mắc trong quá trình tiếp cận pháp luật.

Một trong những rào cản lớn nhất chính là yếu tố ngôn ngữ. Không phải ai trong cộng đồng DTTS cũng sử dụng thành thạo tiếng Việt, nhất là người cao tuổi hoặc những người sống tại các bản vùng sâu, vùng xa. Điều này dẫn đến việc hiểu sai, thiếu hoặc không hiểu các quy định pháp luật, văn bản hành chính, giấy tờ tố tụng. Khi không nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, họ dễ rơi vào tình thế bị thiệt thòi hoặc bị lợi dụng bởi các đối tượng xấu.

Hội nghị nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phú Thọ. Ảnh: Lê Trang

Hội nghị nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phú Thọ. Ảnh: Lê Trang

Ở nhiều địa phương, người dân vẫn chưa biết mình thuộc nhóm được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí, hoặc không dám nhờ chính quyền giải quyết vì lo sợ "phức tạp, phiền hà". Sự thiếu tự tin, thiếu thông tin và thiếu người hướng dẫn khiến họ dễ rơi vào thế bất lợi trong các mối quan hệ dân sự, hôn nhân - gia đình, đất đai hoặc lao động.

Bên cạnh rào cản ngôn ngữ, địa lý và hạ tầng cũng là những khó khăn đặc thù. Nhiều bản làng nằm cách xa trung tâm huyện hàng chục cây số, đường đi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt khiến việc đến cơ quan pháp luật hay trung tâm trợ giúp pháp lý trở thành một hành trình đầy thách thức. Không ít vụ việc đáng lẽ có thể được giải quyết sớm lại bị kéo dài đơn giản vì người dân không có khả năng đi lại hoặc không biết phải tìm đến đâu để được hỗ trợ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, khoảng cách công nghệ tiếp tục tạo thành một thách thức mới. Việc triển khai tố tụng điện tử, nộp đơn trực tuyến hay sử dụng các nền tảng công nghệ hiện đại đòi hỏi người dân phải có thiết bị thông minh, có kết nối Internet và có kỹ năng sử dụng công nghệ. Trên thực tế, phần lớn hộ gia đình ở các xã vùng cao chưa đáp ứng được những yêu cầu này. Không ít người lần đầu nhìn thấy mẫu đơn điện tử hoặc mã định danh, nhưng không biết cách thao tác, dẫn đến tâm lý e ngại, thậm chí từ bỏ quyền yêu cầu hỗ trợ pháp lý.

Xây dựng hệ thống trợ giúp pháp lý đa dạng, linh hoạt

Trước những khó khăn nêu trên, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một hệ thống trợ giúp pháp lý đa dạng, linh hoạt và phù hợp với đặc thù vùng dân tộc thiểu số. Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, việc nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý không chỉ dừng lại ở tăng số lượng vụ việc mà quan trọng hơn là phải tăng hiệu quả của từng hoạt động, từng thông điệp pháp luật đến với đồng bào.

Một trong những hướng đi quan trọng là phát triển mạng lưới truyền thông pháp luật tại cơ sở, trong đó cần phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín. Đây là những nhân tố có ảnh hưởng lớn về tâm lý, có tiếng nói mạnh mẽ trong cộng đồng. Khi pháp luật được chuyển tải thông qua những người mà đồng bào tin tưởng, hiệu quả tiếp nhận sẽ cao hơn nhiều.

Song song với đó, việc chuẩn hóa tài liệu pháp luật bằng song ngữ, xây dựng các mô hình tư vấn pháp lý lưu động, tổ chức các phiên tòa giả định, lồng ghép nội dung pháp luật trong sinh hoạt cộng đồng cũng là những giải pháp quan trọng. Những mô hình này cần được duy trì thường xuyên để pháp luật thực sự đi vào đời sống, thay vì chỉ xuất hiện từng đợt theo kế hoạch.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhân lực làm công tác pháp lý ở vùng dân tộc thiểu số phải được tăng cường đáng kể. Đây là đội ngũ cần có kiến thức chuyên môn vững vàng, đồng thời phải hiểu biết văn hóa bản địa, phong tục tập quán, cách ứng xử truyền thống của từng dân tộc. Khi cán bộ pháp lý có đủ năng lực và sự thấu cảm, họ mới có thể trở thành chỗ dựa tin cậy để người dân tìm đến. Đó cũng là yếu tố tạo nên sự bền vững trong công tác trợ giúp pháp lý.

Sự vào cuộc của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị là nhân tố quyết định. Trợ giúp pháp lý phải được nhìn nhận không chỉ như công cụ giải quyết tranh chấp mà còn là giải pháp giữ ổn định chính trị, trật tự xã hội, củng cố đoàn kết dân tộc và thúc đẩy phát triển bền vững tại các vùng miền núi.

Bạch Hạc

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thu-hep-khoang-cach-phap-ly-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-10399972.html