Thư mẹ gửi con trai trước thềm khai giảng

Một năm học mới đã bắt đầu. Mỗi một chặng đường mới luôn mang theo rất nhiều những hy vọng, niềm tin, có cả những vui mừng xen lẫn sự lo âu...

Gửi con trai thương của mẹ!

Mẹ nhớ mãi những ngày con lẫm chẫm tập đi trên đôi giày bé nhỏ phát ra âm thanh chít chít vui tai. Bước chân con còn non nớt, vấp ngã trên nền gạch không biết bao lần.

Khi đó thấy con khóc òa, lòng mẹ nhói lên từng cơn. Nhưng thay vì vội vàng nâng con dậy, mẹ chọn cách đưa bàn tay để con nắm vào và tập giữ thăng bằng rồi tự đứng lên. Con dựa vào lòng mẹ, mẹ choàng tay ôm lấy con vỗ về từng tiếng nấc.

Mẹ nhớ mãi những ngày con lẫm chẫm tập đi trên đôi giày bé nhỏ. Ảnh minh họa.

Mẹ nhớ mãi những ngày con lẫm chẫm tập đi trên đôi giày bé nhỏ. Ảnh minh họa.

Cậu bé trong vòng tay mẹ ngày nào đã khoác lên mình bộ đồng phục của ngôi trường tiểu học, tự mang giày quai hậu cùng chiếc ba lô trên lưng bước vào lớp Một.

Ánh mắt con ngập tràn sự bỡ ngỡ khi đối diện với thế giới mới mẻ. Nhìn con, mẹ không khỏi xúc động, đặt tay lên vai con, ánh mắt trìu mến, chứa đựng niềm tin lẫn tự hào.

Con yêu à, mẹ biết rằng bất kì sự khởi đầu nào cũng có gian nan và thử thách. Nhưng con hãy yên tâm mẹ sẽ luôn ở bên, đưa tay ra và đồng hành cùng con trên mọi bước đường.

Mùa thu mang những cơn gió mát lành khe khẽ thổi qua từng tán lá. Nắng cũng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn như muốn tiếp thêm động lực cho con bắt đầu hành trình mới. Từ anh cả của trường mầm non, nay con là em út của ngôi trường tiểu học. Ngôi trường mà thi thoảng mẹ chở con qua để dần quen với cung đường, cảnh vật, lịch sinh hoạt của các anh chị đi trước hay lắng tai nghe tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi và giờ vào lớp.

Cậu bé trong vòng tay mẹ ngày nào đã khoác lên mình bộ đồng phục bước vào lớp Một. Ảnh minh họa.

Cậu bé trong vòng tay mẹ ngày nào đã khoác lên mình bộ đồng phục bước vào lớp Một. Ảnh minh họa.

Mẹ dừng lại góc sân một hồi lâu để những hình ảnh xa lạ dần trở nên quen thuộc với hai mẹ con mình. Từ cây bàng già bao mùa thay lá, góc phượng vĩ la đà tựa đôi cánh bướm; bác bảo vệ gác cổng nở nụ cười sau mỗi đợt vào ra; cô giáo trẻ trong tà áo dài đưa hai tay ra hiệu lệnh, hướng dẫn học trò xếp thẳng dọc ngang đến những cô bé cậu bé tay mân mê chiếc khăn quàng đỏ, miệng í ới đùa vui không ngớt.

Ngoài làm quen với trường lớp, mẹ cũng tập cho con thói quen chủ động và tiết kiệm tài chính. Mẹ nhớ về cuộc trò chuyện của hai mẹ con mình vào năm con bốn tuổi. Đó là lần đầu tiên mẹ mua một con heo đất và đặt cho nó cái tên Quỹ vào lớp Một.

Khi con được mừng tuổi hay lúc mẹ có những tờ tiền mệnh giá nho nhỏ, chúng ta sẽ cho heo ăn. Số tiền này dùng để chi những khoản từ học phí, đồng phục trường đến bộ sách giáo khoa hay dụng cụ học tập và những bữa ăn bán trú.

Hơn thế nữa, mẹ nghĩ rằng, thêm một khoản dự phòng để con có thể tham gia những chuyến ngoại khóa cùng lớp hay đóng góp vào quỹ thiện nguyện của trường để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Khi con muốn phát biểu hãy đưa tay dạ thưa cô rồi nói. Ảnh minh họa bằng AI.

Khi con muốn phát biểu hãy đưa tay dạ thưa cô rồi nói. Ảnh minh họa bằng AI.

Mẹ dặn con tiên học lễ, hậu học văn với mong mỏi con luôn đặt lễ nghĩa lên hàng đầu, kiến thức văn hóa là quá trình nỗ lực theo sau. Hành trang mẹ tặng con còn là lời chào, lời cảm ơn và xin lỗi. Khi con muốn phát biểu hãy đưa tay dạ thưa cô rồi nói. Giờ ra chơi con khoan chạy vội. Nhìn trước nhìn sau để không va trúng bạn mình. Lỡ con té ngã, điều đầu tiên là bình tĩnh, xác định vết thương và vững vàng đứng dậy.

Con biết không, nỗi đau và nỗi sợ hãi là điều mà chỉ chính mình mới có thể vượt qua. Dù cho khi con có bất kì vấn đề gì mẹ cũng sẽ rất lo lắng nhưng mẹ không thể sống thay cuộc đời của con. Vậy nên ở môi trường mới hay bất kì đâu con hãy biết bảo vệ bản thân mình. Khi con gặp khó khăn hay băn khoăn nghi ngại, con hãy xem mẹ là một người bạn. Mẹ sẵn sàng lắng lại để nghe con kể những câu chuyện không đầu không đuôi và cả những chuyện tuổi tò mò khám phá.

Con yêu à, mẹ muốn con hiểu rằng điểm số không quyết định hoàn toàn thành công của mỗi người và cũng không phải thước đo để con so sánh bản thân mình với bất kì ai. Chỉ cần con của hôm nay đã nỗ lực và tin tưởng chính mình hơn ngày hôm qua là đủ.

Lớp Một như bậc thang đầu tiên trên hành trình trưởng thành và mẹ mong con sẽ luôn mạnh dạn, tự tin bước về phía trước. Mẹ sẽ luôn ở đây, bên cạnh con, con trai của mẹ!

Lưu Hường

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-m-gui-con-trai-truoc-them-khai-giang-262879.htm