'Thu thuế phải thu được lòng dân'

Cuộc tranh luận sôi nổi tại Hội trường Quốc hội sáng 23-4 về ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh cho thấy một điều: Không phải con số nào được chốt mà là triết lý đằng sau con số đó mới là điều quan trọng hơn cả.

1.

Hôm 21-4, Chính phủ trình Quốc hội dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật thuế. Điểm nóng nhất: Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu bao nhiêu thì bắt đầu nộp thuế. Đến sáng 23-4, 12 đại biểu (ĐB) đăng đàn cuộc tranh luận lập tức “nóng” lên.

Các con số được xướng lên rất nhiều. Luật hiện hành đang giữ ở mức 500 triệu đồng. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ cho biết dự kiến nâng lên 1 tỉ đồng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi gợi ý có thể nghiên cứu nâng lên 2 tỉ đồng. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa qua tiếng nói của ĐB Nguyễn Văn Thân tại hội trường đẩy lên 3 tỉ đồng. ĐB Nguyễn Duy Thanh và Phan Đức Hiếu đề xuất khung 1-3 tỉ đồng. ĐB Trịnh Thị Tú Anh nghiêng về sàn 1 tỉ đồng, trần 2 tỉ đồng, có căn cứ từ so sánh quốc tế.

Chính phủ đề xuất không cố định con số trong luật mà trao thẩm quyền xác định ngưỡng cho Chính phủ, với lý do cần linh hoạt theo diễn biến kinh tế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình: Mức 1 tỉ đồng là “hài hòa”, kéo theo giảm thu ngân sách gần 7.000 tỉ đồng và nghị định hướng dẫn đã sẵn sàng để ban hành ngay sau khi luật được thông qua.

2.

Các ý kiến trên đây có điểm chung. Nhưng bản chất ở đây là: Doanh thu không phải lợi nhuận. Điều này tưởng hiển nhiên nhưng lại là điểm mấu chốt mà ĐB Trịnh Thị Tú Anh nhấn mạnh rất rõ: “Trong thương mại hay dịch vụ ăn uống, chi phí đầu vào có thể chiếm 80%-90% doanh thu, trong khi một số dịch vụ chuyên môn có biên lợi nhuận cao hơn nhiều”.

Vì vậy, dùng doanh thu làm căn cứ duy nhất để đánh thuế hay miễn thuế từ xưa đến nay đã bị nhiều chuyên gia chỉ ra là thiếu chính xác về bản chất. ĐB Nguyễn Thị Việt Nga đặt thẳng vấn đề: Có doanh nghiệp doanh thu nhỏ nhưng lợi nhuận rất cao, trong khi có doanh nghiệp doanh thu lớn mà lãi thấp. Cơ quan soạn thảo cần nhìn nhận điều đó để chính sách đi vào thực chất.

Triết lý Chính phủ theo đuổi khi trình Quốc hội sửa bốn luật thuế lần này, về cơ bản là đúng: Không ấn định mức cứng mà nuôi dưỡng nguồn thu là chủ đạo. Nhưng nuôi dưỡng bằng cách nào, theo tiêu chí nào thì dường như vẫn bỏ ngỏ.

3.

Trao quyền cho Chính phủ xác định ngưỡng chịu thuế, về nguyên tắc, là hướng đúng. Kinh tế thay đổi, lạm phát thay đổi, cấu trúc ngành thay đổi, một con số cố định trong luật có thể nhanh chóng lạc hậu. Song như ĐB Trịnh Thị Tú Anh lập luận: “Nếu giao toàn quyền mà không có giới hạn trong luật, Quốc hội thực chất đã nhường lại một thẩm quyền lập pháp trong lĩnh vực rất nhạy cảm”.

Đó do nhiều ĐB đề nghị luật phải giữ lại một “khung cứng, tức sàn trần, để Chính phủ điều hành linh hoạt trong phạm vi đó, còn Quốc hội thực hiện giám sát thực chất. Cơ chế đó cũng phải gắn với các tiêu chí định lượng rõ ràng: Chỉ số giá tiêu dùng, GDP bình quân đầu người, mức sống dân cư, cấu trúc chi phí theo ngành nghề. Không thể chỉ để Chính phủ điều chỉnh theo “bối cảnh kinh tế - xã hội” chung chung mà không có thước đo.

Hôm nay, Quốc hội bấm nút thông qua dự luật này. Vì vậy, ngưỡng 1 tỉ, 2 tỉ hay 3 tỉ đồng lẽ không còn điều quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn là triết lý phía sau con số đó, một triết lý đó, thuế không chỉ công cụ thu ngân sách, mà còn tín hiệu Nhà nước gửi đến hàng triệu hộ kinh doanh đang mưu sinh mỗi ngày.

***

Cùng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói năm xưa với ngành thuế: “Thu thuế phải thu được lòng dân” để cùng nhớ lại một ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Lâm hôm khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI rằng:

“Khi lòng dân được lắng nghe, khi ý dân được phản ánh trung thực, khi quyết sách xuất phát từ thực tiễn đời sống thì Quốc hội sẽ mạnh hơn, Nhà nước sẽ vững hơn, niềm tin xã hội sẽ lớn hơn”.

CHÂN LUẬN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/thu-thue-phai-thu-duoc-long-dan-post905730.html