Thủ tướng dự Hội nghị BRICS mở rộng: Mối quan hệ giữa Việt Nam - BRICS

BRICS được thành lập với mục tiêu ban đầu là trở thành một thể chế chính trị, kinh tế và tài chính toàn cầu

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Nhóm BRICS năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 24-10-2024.

BRICS là một tổ chức liên chính phủ, hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

BRICS được thành lập năm 2006 ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao, ban đầu gồm 4 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, phát triển lên cấp Hội nghị thượng đỉnh từ năm 2009, kết nạp thêm Nam Phi từ năm 2010. Tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 tổ chức tại Nam Phi năm 2023, BRICS công bố kết nạp 6 thành viên gồm Argentina, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Ethiopia, Iran và UAE. Đến nay, Argentina tuyên bố sẽ không gia nhập BRICS và Ả Rập Saudi vẫn đang cân nhắc về việc tham gia Nhóm.

Hợp tác của BRICS dựa trên 3 trụ cột, gồm hợp tác chính trị - an ninh, kinh tế - tài chính, văn hóa và giao lưu nhân dân. Các cơ chế hợp tác nổi bật gồm Hội nghị thượng đỉnh, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành, Ngân hàng phát triển mới (NDB), các hội đồng/liên minh/cơ chế hợp tác chuyên ngành và các cơ chế đối thoại với các nước không phải thành viên.

BRICS được thành lập với mục tiêu ban đầu là trở thành một thể chế chính trị, kinh tế và tài chính toàn cầu nhằm phản ánh tương quan lực lượng theo hướng công bằng, cân bằng và có tính đại diện cao hơn. Trong trật tự thế giới đa cực đang hình thành, BRICS đang nổi lên có tiềm năng trở thành một trụ cột mới trong hệ thống đa phương.

BRICS hiện tập trung vào một số định hướng hợp tác và phát triển, gồm:

Thúc đẩy quá trình mở rộng thành viên nhằm mở rộng quy mô và ảnh hưởng của Nhóm trên phạm vi toàn cầu. Nghiên cứu thúc đẩy thể chế hóa cao hơn (ví dụ như thành lập cơ quan thường trực - Ban Thư ký BRICS). Củng cố, mở rộng vai trò, ảnh hưởng của Ngân hàng NDB. Thúc đẩy các giải pháp giảm sự phụ thuộc vào đồng đô-la Mỹ và hệ thống tài chính - tiền tệ phương Tây, xây dựng hệ thống thanh toán nội khối… Mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hình thành một hệ thống riêng, phân tách với các hệ thống do Mỹ và phương Tây dẫn dắt: Chuỗi cung ứng BRICS, hợp tác công nghệ mới, hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ, nền tảng thị trường chung (FTA BRICS), xây dựng kết cấu hạ tầng y tế, xã hội, thúc đẩy thương mại đa phương, đầu tư, chống biến đổi khí hậu...

Trong khuôn khổ BRICS, có một số cơ chế tham gia dành cho các nước không phải thành viên BRICS: Tham gia Ngân hàng NDB; Tham gia các diễn đàn/đối thoại trong khuôn khổ BRICS mở rộng với tư các nước khách mời như Hội nghị các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS mở rộng và một số hội nghị, đối thoại về các lĩnh vực cụ thể (an ninh, phát triển đô thị,…).

Quan hệ Việt Nam với BRICS

Những năm gần đây, theo lời mời của các nước Chủ tịch BRICS, Việt Nam đã cử đại diện tham dự một số hoạt động trong khuôn khổ BRICS mở rộng.

Năm 2023, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi tham dự Hội nghị BRICS châu Phi và Đối thoại BRICS mở rộng (tháng 8-2023), Hội nghị Đối thoại các đảng chính trị khối BRICS mở rộng lần thứ IV (tháng 7-2023).

Năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang tham dự Đối thoại Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước BRICS và các nước Nam Bán cầu (11-9-2024); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự Đối thoại cấp Bộ trưởng BRICS và các nước đang phát triển trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS (Nizhny Novgorod, 10 đến 11-6); Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Minh Tâm tham dự Diễn đàn liên Đảng quốc tế BRICS+ và Hội nghị bàn tròn các chính đảng Nga và các nước ASEAN (Vladivostok, 16 đến 19-6).

Ý tưởng thành lập BRICS được Nga khởi xướng tại cuộc gặp của lãnh đạo 4 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc bên lề HNTĐ G8 mở rộng tại St. Petersburg tháng 7-2006. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRIC đầu tiên diễn ra nhân Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tháng 9-2006; Hội nghị thượng đỉnh BRIC đầu tiên diễn ra tại Ekaterinburg, Nga tháng 6-2009. Nam Phi lần đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 3 tại Tam Á, Trung Quốc tháng 4-2011.

Ngân hàng NDB được thành lập năm 2015, có tổng vốn điều lệ là 100 tỉ USD, trong đó Trung Quốc đóng góp 41 tỉ, Nga, Brazil và Ấn Độ mỗi nước 18 tỉ, Nam Phi 5 tỉ USD. NDB đặt trụ sở tại Thượng Hải, Chủ tịch hiện là Bà Dilma Rousseff, Cựu Tổng thống Brazil, với nhiệm kỳ 5 năm (2023-2028). NDB tập trung vào nhu cầu của các quốc gia thành viên với khoảng 100 dự án trị giá hơn 32 tỉ USD về năng lượng sạch, giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường, phát triển đô thị… Năm 2021, NDB kết nạp 4 thành viên mới: Bangladesh, Ai Cập, UAE và Uruguay.

Các hội đồng/liên minh/cơ chế hợp tác chuyên ngành của BRICS gồm: Hội đồng kinh doanh BRICS, Liên minh doanh nghiệp nữ BRICS, Nền tảng hợp tác nghiên cứu năng lượng BRICS, Hội đồng học giả BRICS, Mạng lưới các đại học BRICS, Ủy ban hỗn hợp hợp tác vũ trụ BRICS (Nga mời các nước BRICS thành lập trạm vũ trụ mới)…

Dương Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thu-tuong-du-hoi-nghi-brics-mo-rong-moi-quan-he-giua-viet-nam-brics-196241020112353743.htm