Thử tưởng tượng viễn cảnh con người sống hòa hợp với thiên nhiên, cao ốc 'đọ dáng' cùng đại thụ
Họa sĩ Amy Shackleton quyết định tạo ra một 'thế giới' mà ở đó con người sống chan hòa với thiên nhiên, cây cỏ chứ không phải trong những khối cao ốc bê tông hóa xám xịt, buồn thảm.
Nhắc đến những thành phố lớn, công nghiệp hóa, người ta đã quá quen với hình ảnh bê tông hóa nặng nề cùng những khối cao ốc ù lì, trơ trọi bằng kính, thép và bê tông. Không gian xanh gần như là một điều hiếm có, trừ vài công viên địa phương được giới hạn trong các dãy phố.
Tuy nhiên, trong trí tưởng tượng của Amy Shackleton, có một thế giới mà - nếu đủ may mắn - loài người có thể sống chan hòa cùng thiên nhiên. Vẫn những tòa cao ốc tiện nghi, hiện đại ấy, nhưng không phải một màu bê tông, kính thép buồn thảm mà là tràn ngập sắc xanh, sắc vàng của thiên nhiên, cây cối, một nơi mà biên giới của các công viên mở rộng khỏi bức tường bao quanh, ôm trọn lấy cảnh quan đô thị.
Những bức tranh của Amy được tạo ra từ acrylic sống động, nội dung là sự kết hợp kiến trúc hiện đại với phong cảnh hữu cơ.
Nghệ sĩ Canada sử dụng kỹ thuật sơn nhỏ giọt lên vải canvas để đạt được năng lượng tự nhiên trong tác phẩm của cô. Trên thực tế, cô đã khắc họa cả hình dạng sống động trong tự nhiên và các đường thẳng của các tòa nhà hiện đại mà không cần sử dụng cọ vẽ. Thay vào đó, Amy cẩn thận hướng dòng sơn và các lớp để đạt được những thiết kế đầy mê hoặc của mình.
"Tôi nhỏ sơn lên các bức tranh để tái hiện lại sự trở lại của tự nhiên trong các thành phố", cô nói với My Modern Met. "Tôi nhỏ sơn lỏng bằng các chai bóp và xoay tấm vải để điều khiển đường đi của từng giọt". Kết quả là, Amy tạo ra những cánh cổng vào một thế giới đầy màu sắc lơ lửng giữa tương lai và trí tưởng tượng phong phú; nơi mà thiên nhiên đã trở lại ôm chầm lấy các thành phố.
Nhưng chưa hết, trí tưởng tượng và tình yêu thiên nhiên của Amy còn đi xa hơn thế. Cô hình dung ra khung cảnh những thành phố tọa lạc trên lớp băng trôi, trên vách núi cheo leo dốc đứng, hoặc trở thành một phần của những ngọn thác tuyệt vời. Mấu chốt là, kiến trúc gắn với thiên nhiên đã trở thành xu hướng trên nhiều thành phố phát triển trên thế giới, nhưng ưu điểm của Amy so với các kiến trúc sư là cô không bị giới hạn bởi vật liệu, chi phí, tính kinh tế... mà thỏa sức bung mình cho trí tưởng tượng dạo chơi trên nền giấy trắng.
Chính điều đó, cộng với phương pháp vẽ đặc biệt đã khiến tác phẩm của Amy mang một màu sắc siêu thực. Đô khi, chúng gợi ta đến hình ảnh hậu tận thế khi loài người không còn và thiên nhiên một lần nữa trỗi dậy trên Trái Đất.
Xét theo khía cạnh nào đó, đấy lại là một cách tuyệt vời để vừa truyền cảm hứng cho việc bảo vệ thiên nhiên, vừa cảnh tỉnh, nâng cao nhận thức của mỗi người về hành vi đối với môi trường của nhân loại hiện nay.
Nguồn: My Modern Met