Thực trạng kinh tế Mỹ: Khi dòng tiền luôn chảy về túi người giàu
Dù tài sản của mọi nhóm thu nhập tại Mỹ đều tăng trong những năm gần đây, nhưng giá nhà leo thang, thị trường chứng khoán bùng nổ và tác động không đồng đều của lạm phát đang khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, làm nổi bật thực trạng của một nền kinh tế hình chữ K…

Nền kinh tế Mỹ từ lâu đã bị chia thành hai nửa đối lập. Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vào năm 1989, các hộ gia đình thuộc nhóm 10% có thu nhập cao nhất nắm giữ 32% tổng tài sản của nước Mỹ. Đến năm 2025, tỷ lệ này đã tăng lên 68%.
Hiện tượng này được gọi là “nền kinh tế hình chữ K” (K-shaped economy). Trong mô hình này, người giàu tiếp tục giàu lên nhanh hơn, trong khi phần còn lại của xã hội ngày càng bị bỏ lại phía sau, ít nhất là khi so sánh về tốc độ tích lũy tài sản.
Khoảng cách giữa hai nhánh của chữ K đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây khi tình hình lạm phát trở nên trầm trọng hơn.
Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ nằm ở mức thu nhập của mỗi người mà còn ở những gì họ sở hữu và cách họ chi tiêu tiền bạc.
Tin tích cực là người Mỹ ở mọi nhóm thu nhập đều trở nên giàu có hơn trong ba năm qua. Tuy vậy, giá trị tài sản ròng của nhóm người giàu đang tăng với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với nhóm thu nhập trung bình và thấp. Trong ba năm qua, tài sản ròng của nhóm 1% giàu nhất nước Mỹ tăng 30%, trong khi tài sản ròng của 40% dân số ở nhóm giữa chỉ tăng chưa đến 10% trong cùng giai đoạn.

Giá trị tài sản ròng của nhóm có thu nhập cao nhất tại Mỹ tăng trưởng với tốc độ đáng kể hơn nhiều so với các nhóm khác
Vì sao lại có sự khác biệt này?
Nguyên nhân chủ yếu đến từ ba yếu tố gồm nhà ở, cổ phiếu và lạm phát.
Nhóm 20% người giàu nhất hiện sở hữu hơn một nửa tổng giá trị nhà ở của nước Mỹ - loại tài sản đã tăng giá mạnh trong những năm gần đây. Trong khi đó, khi lãi suất vay thế chấp tăng lên, nhiều người Mỹ có thu nhập thấp ngày càng khó tiếp cận giấc mơ sở hữu nhà.
Chỉ 3% tổng giá trị nhà ở tại Mỹ thuộc sở hữu của nhóm 20% người có thu nhập thấp nhất.
Khoảng cách giàu nghèo còn bị nới rộng hơn sau đại dịch. Khi đó, lãi suất vay thế chấp giảm xuống mức thấp kỷ lục, tạo điều kiện để các chủ nhà tại Mỹ tái cấp vốn khoản vay thế chấp và giải phóng khoảng 430 tỷ USD giá trị vốn chủ sở hữu từ bất động sản.
Điều này mang lại lợi thế tài chính đáng kể cho những người đã sở hữu nhà.
Hơn ba phần tư tổng tài sản tài chính của nước Mỹ, bao gồm cổ phiếu, hiện nằm trong tay nhóm 20% người giàu nhất. Riêng nhóm 1% giàu nhất nắm giữ hơn một phần tư tổng tài sản tài chính của quốc gia.

Nhóm 20% người có thu nhập cao nhất tại Mỹ sở hữu hơn ba phần tư tổng lượng cổ phiếu của nước này và nắm giữ hơn một nửa giá trị các khoản vay thế chấp nhà ở
Trong ba năm qua, chỉ số S&P 500 đã tăng 86,2%. Ngược lại, tiền mặt chỉ mang lại mức tăng trưởng trung bình dưới 1% mỗi năm trong vài năm gần đây.
Người Mỹ ở các nhóm thu nhập khác nhau cũng trải nghiệm lạm phát theo những cách khác nhau.
Những mặt hàng thiết yếu mà người có thu nhập thấp phải dành phần lớn thu nhập để chi trả, đặc biệt là nhà ở và thực phẩm, đã tăng giá nhanh hơn so với những mặt hàng và dịch vụ mà người giàu thường mua.
Theo thời gian, sự khác biệt này tạo ra tác động rất lớn. Theo Fed chi nhánh Minneapolis, từ năm 2005 đến năm 2023, giá tiêu dùng thực tế đối với nhóm 20% người có thu nhập thấp nhất đã tăng 57%, trong khi mức tăng đối với nhóm 20% người có thu nhập cao nhất chỉ là 46%.

Mức độ ảnh hưởng của lạm phát đối với người Mỹ khác nhau tùy thuộc vào nhóm thu nhập
Những người Mỹ có thu nhập dưới 40.000 USD/năm bắt đầu cắt giảm chi tiêu từ tháng 1/2023 và chỉ thực sự ổn định trở lại từ tháng 9/2024. Ba năm qua, chi tiêu của nhóm này sau khi điều chỉnh theo lạm phát chỉ tăng 1,3%.
Trong khi đó, các hộ gia đình có thu nhập từ 125.000 USD trở lên ghi nhận mức tăng chi tiêu thực tế lên tới 7,6%. Chi tiêu mạnh mẽ của nhóm thu nhập cao đã thúc đẩy nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ trên toàn nền kinh tế, qua đó góp phần duy trì mặt bằng giá ở mức cao đối với tất cả người dân Mỹ.

Sau các đợt khủng hoảng lạm phát, nhóm người có thu nhập thấp càng phải thắt chặt chi tiêu, trong khi những người có thu nhập cao lại chi tiêu nhiều hơn trước
Điều đó có nghĩa là người giàu không chỉ sở hữu nhiều tiền hơn mà còn có nhiều cơ hội hơn để gia tăng tài sản.
Họ có khả năng tiếp cận thị trường nhà ở và thị trường chứng khoán - những kênh tích lũy tài sản mà nhiều người thu nhập thấp gần như phải đứng ngoài cuộc chơi. Đồng thời, họ cũng có khả năng chống chịu tốt hơn trước tác động của lạm phát so với những người có điều kiện kinh tế kém hơn.











