Thuế quan của Tổng thống Trump, phép thử đối với Nhật Bản

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng thuế quan như đòn bẩy đang làm xáo trộn trật tự thương mại toàn cầu. Với Nhật Bản, thỏa hiệp chỉ giúp hạ nhiệt căng thẳng trước mắt, còn bất định dài hạn tại thị trường Mỹ vẫn hiện hữu.

Các chính sách thuế quan chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Donald Trump không chỉ làm thay đổi quan hệ thương mại giữa Mỹ và từng đối tác, mà còn tạo ra những bất định mới mang tính hệ thống cho thương mại toàn cầu. Ảnh: Akazawa Ryōsei

Các chính sách thuế quan chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Donald Trump không chỉ làm thay đổi quan hệ thương mại giữa Mỹ và từng đối tác, mà còn tạo ra những bất định mới mang tính hệ thống cho thương mại toàn cầu. Ảnh: Akazawa Ryōsei

Trong năm 2025, thương mại quốc tế chứng kiến một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất kể từ sau đại dịch Covid-19, khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng và tái khởi động chiến lược “nước Mỹ trên hết” bằng các biện pháp thuế quan ở mức cao. Không giống các giai đoạn xung đột thương mại trước đây vốn tập trung vào Trung Quốc, lần này chính sách thuế của Mỹ có phạm vi rộng hơn, bao trùm gần như toàn bộ các đối tác thương mại lớn, bao gồm cả những đồng minh chiến lược lâu năm.

THUẾ QUAN TRỞ THÀNH TRỤ CỘT CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI MỸ

Trong nhiệm kỳ hai, Tổng thống Trump tiếp tục coi thuế quan là đòn bẩy chủ yếu để tái định hình quan hệ thương mại của Mỹ. Không chỉ nhằm mục tiêu truyền thống là giảm thâm hụt thương mại, các mức thuế cao còn được gắn với nhiều mục tiêu khác như bảo vệ an ninh quốc gia, thúc đẩy tái công nghiệp hóa, củng cố chuỗi cung ứng chiến lược và gia tăng sức ép trong các vấn đề ngoài thương mại.

Điểm đáng chú ý là việc Mỹ đồng thời vận dụng hai khung pháp lý khác nhau. Thứ nhất là “thuế đối ứng” được áp dụng dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977, cho phép tổng thống kiểm soát thương mại quốc tế khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thứ hai là các mức thuế bổ sung theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, cho phép hạn chế nhập khẩu nếu hàng hóa đó bị coi là gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Theo cơ chế này, Mỹ áp mức thuế cơ sở 10% đối với hầu hết hàng nhập khẩu, kèm theo các mức bổ sung dựa trên thâm hụt thương mại song phương. Các ngành then chốt như thép, nhôm, ô tô và linh kiện ô tô tiếp tục chịu mức thuế riêng, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Cách tiếp cận đơn phương này bị nhiều chuyên gia đánh giá là đi ngược lại các nguyên tắc cốt lõi của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đặc biệt là nguyên tắc tối huệ quốc (MFN), qua đó làm suy yếu vai trò của Mỹ trong hệ thống thương mại đa phương.

NHẬT BẢN TRƯỚC SỨC ÉP THUẾ QUAN CHƯA TỪNG CÓ

Một yếu tố khiến chính sách thuế của Mỹ trở nên đặc biệt khó đoán là việc hầu hết các quyết định đều được ban hành thông qua sắc lệnh hành pháp. Không cần thông qua Quốc hội, các mức thuế có thể được áp dụng, tạm dừng hoặc điều chỉnh trong thời gian rất ngắn, tùy theo tính toán chính trị và thông điệp mà Tổng thống Trump muốn gửi tới cử tri trong nước.

Tháng 4/2025, Mỹ công bố loạt thuế trừng phạt mới đối với nhiều đối tác thương mại lớn, tạo ra cú sốc tức thời trên thị trường tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, các biện pháp này bị tạm hoãn trong 90 ngày, rồi tiếp tục bị “đóng băng” cho tới tháng 8. Việc thay đổi liên tục về thời điểm và mức độ áp dụng khiến các doanh nghiệp và chính phủ đối tác khó xây dựng kế hoạch dài hạn.

Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia buộc phải nhanh chóng bước vào các cuộc đàm phán song phương với Washington nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc đàm phán không còn là lựa chọn chiến lược mà trở thành biện pháp phòng vệ bắt buộc, đặc biệt với những nền kinh tế phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ.

Nhật Bản là một trong những quốc gia chịu tác động mạnh nhất từ chính sách thuế mới của Mỹ. Ban đầu, hàng hóa Nhật xuất khẩu sang Mỹ phải đối mặt với mức thuế tổng hợp vượt 30%, trong đó riêng ô tô - ngành xuất khẩu chủ lực - chịu mức thuế 27,5%. Điều này đặt ra rủi ro nghiêm trọng cho tăng trưởng kinh tế Nhật Bản, vốn đang trong giai đoạn phục hồi mong manh.

Chính phủ Nhật nhanh chóng khởi động đàm phán với Nhà Trắng, tập trung vào một luận điểm then chốt: dù Nhật Bản có thặng dư thương mại với Mỹ, nhưng từ năm 2019 trở đi, Tokyo là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Các tập đoàn Nhật đã tạo ra hàng trăm nghìn việc làm và đóng góp đáng kể cho tái công nghiệp hóa tại nhiều bang của Mỹ.

Lập luận này giúp Nhật Bản giành được nhượng bộ nhất định. Tháng 7/2025, hai bên đạt được một thỏa thuận khung, theo đó Mỹ giảm mức thuế cơ sở xuống 15% đối với gần như toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Nhật, bao gồm cả ô tô và linh kiện. Tuy nhiên, mức thuế cao 50% đối với thép và nhôm vẫn được duy trì, phản ánh quan điểm cứng rắn của Washington đối với các ngành được coi là liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia.

Đổi lại, Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, mở rộng nhập khẩu gạo từ nông dân Mỹ, tăng mua các nguồn năng lượng như khí tự nhiên hóa lỏng và gia tăng chi tiêu cho các sản phẩm quốc phòng cũng như bán dẫn của Mỹ.

Dù giúp giảm bớt cú sốc ban đầu, thỏa thuận Nhật-Mỹ lại bộc lộ nhiều điểm thiếu rõ ràng. Không có một văn bản chi tiết quy định cụ thể cách thức triển khai các cam kết, đặc biệt là khoản đầu tư 550 tỷ USD. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng hai bên có thể diễn giải khác nhau về phạm vi và nghĩa vụ thực hiện.

Phía Nhật Bản cho rằng con số 550 tỷ USD bao gồm đầu tư trực tiếp, các khoản cho vay và bảo lãnh tín dụng thông qua các định chế tài chính liên quan đến chính phủ. Trong khi đó, phía Mỹ nhấn mạnh vai trò trực tiếp của Tổng thống Trump trong việc định hướng dòng vốn này vào các lĩnh vực chiến lược nhằm tái thiết và mở rộng công nghiệp Mỹ.

Tháng 9/2025, thỏa thuận khung được hoàn tất thông qua một sắc lệnh hành pháp mới, kèm theo điều khoản cho phép Mỹ tăng thuế trở lại nếu Nhật Bản bị coi là không tuân thủ đầy đủ các cam kết. Dù giúp giảm bớt phần nào bất định ngắn hạn, điều khoản này đồng thời tạo ra rủi ro dài hạn cho doanh nghiệp Nhật.

Ngay cả sau các cuộc gặp cấp cao cuối tháng 10 giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Takaichi Sanae, các thông tin được công bố vẫn chủ yếu mang tính nguyên tắc. Danh sách một số tập đoàn bày tỏ quan tâm đầu tư được nêu ra, song lộ trình, cơ chế giám sát và phân bổ rủi ro vẫn chưa được làm rõ.

XU HƯỚNG SONG PHƯƠNG HÓA VÀ TÁC ĐỘNG LAN TỎA

Nhật Bản không phải trường hợp cá biệt. Liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc cũng đã đạt được các thỏa thuận tương tự với Mỹ, với mức thuế cơ sở 15% đổi lấy các cam kết đầu tư lên tới hàng trăm tỷ USD. Điểm chung của các thỏa thuận này là việc Mỹ giữ quyền điều chỉnh thuế nếu không hài lòng với tiến độ thực hiện, qua đó đặt các đối tác vào trạng thái lệ thuộc chính sách kéo dài.

Theo trang Nippon, xu hướng song phương hóa mạnh mẽ này đang làm xói mòn nền tảng của hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Thay vì dựa vào các quy tắc chung của WTO, thương mại toàn cầu ngày càng bị chi phối bởi các thỏa thuận song phương bất đối xứng, trong đó sức mạnh thị trường đóng vai trò quyết định.

Trong dài hạn, tình trạng bất định kéo dài có thể thúc đẩy các quốc gia tăng tốc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh ký kết các hiệp định thương mại tự do mới với những đối tác khác ngoài Mỹ. Nhiều nền kinh tế đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược theo hướng giảm dần mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ, dù quá trình này không thể diễn ra trong ngắn hạn.

Cũng theo đánh giá của Nippon, các chính sách thuế quan chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Donald Trump không chỉ làm thay đổi quan hệ thương mại giữa Mỹ và từng đối tác, mà còn tạo ra những bất định mới mang tính hệ thống cho thương mại toàn cầu. Trường hợp của Nhật Bản cho thấy, ngay cả khi đạt được thỏa thuận, rủi ro chính sách vẫn chưa thể được loại bỏ hoàn toàn.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi then chốt không chỉ là Nhật Bản hay các đồng minh khác sẽ ứng phó ra sao, mà còn là liệu trật tự thương mại toàn cầu có thể tìm lại sự ổn định dựa trên luật lệ, hay sẽ tiếp tục bị chi phối bởi các quyết định đơn phương và khó lường từ nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trọng Hoàng

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/thue-quan-cua-tong-thong-trump-phep-thu-doi-voi-nhat-ban.htm