Thương cảnh mẹ khuyết tật mang khối u lớn, 36 năm nuôi con bại liệt ở Hà Tĩnh

Mang trên đầu khối u ngày một lớn, sức khỏe suy kiệt, suốt 36 năm qua bà Nguyễn Thị Thành vẫn gắng gượng chăm sóc người con trai bại liệt, sống lay lắt trong cảnh nghèo khó ở vùng quê Hà Tĩnh.

Suốt 36 năm qua, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Thành (67 tuổi, thôn Làng Hạ, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) chỉ gói gọn trong căn nhà nhỏ và người con trai nằm liệt giường. Không chồng, không nghề nghiệp ổn định, lại mang thương tật trên mình, bà Thành lặng lẽ chăm con trai tật nguyền trong cảnh thiếu thốn triền miên.

Anh Nguyễn Văn Long, con trai duy nhất của bà Thành đã 36 tuổi nhưng nằm một chỗ từ lúc mới sinh đến nay. Ảnh: Sỹ Thông

Anh Nguyễn Văn Long, con trai duy nhất của bà Thành đã 36 tuổi nhưng nằm một chỗ từ lúc mới sinh đến nay. Ảnh: Sỹ Thông

Bà Thành bị dị tật từ khi mới 5 tuổi. Trong một lần chạy xuống hầm trú ẩn khi máy bay Mỹ ném bom cầu Linh Cảm, hầm bất ngờ sập khiến cột sống của bà bị chấn thương nặng. Tai nạn ấy khiến tay và chân phải của bà không thể phát triển bình thường, sức lao động gần như không có.

Lớn lên trong cảnh tật nguyền, bà Thành trở thành mẹ đơn thân. Nhưng nỗi bất hạnh chưa dừng lại khi đứa con trai duy nhất của bà là Nguyễn Văn Long (36 tuổi) bị bại liệt từ nhỏ. Từ khi chào đời đến nay, anh Long nằm bất động trên giường, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh đến xoay trở thân thể đều phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ cũng mang khuyết tật.

Nhiều năm nằm một chỗ khiến cơ thể anh Long ngày càng gầy mòn, chỉ còn da bọc xương. Những ngày nắng nóng, không thể tự trở mình, da thịt anh thường xuyên lở loét, đau rát. Mỗi lần xoay người cho con, bà Thành phải dùng tay trái túm lấy chân lật phần dưới trước, rồi mới luồn tay vào cổ để xoay sang bên.

Người mẹ khốn khổ bất ngờ mọc khối u trên trán nhưng không có tiền đi khám bệnh. Ảnh: Sỹ Thông

Người mẹ khốn khổ bất ngờ mọc khối u trên trán nhưng không có tiền đi khám bệnh. Ảnh: Sỹ Thông

Tôi yếu lắm, nhưng vẫn phải cố vì nếu tôi không vệ sinh, không xoay người cho con thì chẳng có ai giúp nó. Số phận tôi đã khổ, không ngờ đứa con duy nhất, niềm hy vọng cuối cùng của tôi cũng phải nằm một chỗ trong đau đớn như thế này”, bà Thành nghẹn ngào.

Ngôi nhà hai mẹ con bà đang ở được một doanh nghiệp tài trợ 15 triệu đồng xây dựng từ năm 2015. Trong căn nhà ấy, ngoài chiếc giường cũ kỹ và góc bếp củi được kê tạm bằng vài viên gạch, thì không có tài sản nào đáng giá. Thứ bà Thành giữ gìn nhất là hai cuốn sổ trợ cấp người khuyết tật – “bảo bối” duy nhất giúp hai mẹ con có thêm chút kinh phí cầm cự qua ngày.

Trong căn nhà của mẹ con bà Thành, ngoài chiếc giường cũ kỹ thì không có tài sản nào đáng giá. Ảnh: Sỹ Thông

Trong căn nhà của mẹ con bà Thành, ngoài chiếc giường cũ kỹ thì không có tài sản nào đáng giá. Ảnh: Sỹ Thông

Theo bà Thành, mỗi tháng, với khoảng 1 triệu đồng tiền trợ cấp, bà phải chắt chiu từng bữa ăn, từng viên thuốc cho con. Khi tiền không đủ, bữa cơm của hai mẹ con lại trông chờ vào lon gạo, thùng mì, chai dầu ăn từ sự san sẻ của bà con xóm làng.

Cuộc sống vốn đã bất hạnh nay càng thêm nghiệt ngã khi trên trán bà Thành xuất hiện một khối u lạ ngày một lớn. Cách đây khoảng 5 năm, khối u bắt đầu nhô lên, dần sưng to, đỏ tấy và đau buốt mỗi khi thời tiết thay đổi. Không có tiền đi thăm khám, những lúc cơn đau dữ dội, bà chỉ biết cúi đầu vào chậu nước lã để cầm cự.

Nguồn sống duy nhất của hai mẹ con bà Thành là khoản tiền trợ cấp 1 triệu đồng. Ảnh: Sỹ Thông

Nguồn sống duy nhất của hai mẹ con bà Thành là khoản tiền trợ cấp 1 triệu đồng. Ảnh: Sỹ Thông

Nếu tôi đi viện thì con trai nằm ở nhà không có ai chăm sóc. Hơn nữa, tiền đi viện cũng không có, nên dù đau đớn tôi vẫn cố chịu. Có lúc bế tắc đến cùng cực, tôi từng nghĩ ôm con ra dòng Ngàn Sâu trước nhà để kết thúc tất cả. Nhưng thương con, tôi lại cố gắng sống tiếp.

Giờ nếu tôi có mệnh hệ gì thì ai sẽ lo cho con? Trước đây để mua thuốc cho con, tôi từng vay mượn 20 triệu đồng, đến nay vẫn chưa trả được. Khối u trên trán ngày càng lớn, nếu là u ác tính thì tôi không biết sẽ phải đối diện với cuộc sống phía trước ra sao”, bà Thành nghẹn lòng.

36 năm qua, dù sức khỏe yếu nhưng bà Thành vẫn cố gắng sống vì con trai. Ảnh: Sỹ Thông

36 năm qua, dù sức khỏe yếu nhưng bà Thành vẫn cố gắng sống vì con trai. Ảnh: Sỹ Thông

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đăng Quân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Thọ xác nhận, gia đình bà Nguyễn Thị Thành, trú tại thôn Làng Hạ là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân bà có sức khỏe rất yếu, con trai là anh Nguyễn Văn Long bị bại liệt từ nhỏ. Hai mẹ con sống nhờ vào sự trợ cấp của xã hội và sự giúp đỡ của bà con lối xóm.

Cả hai mẹ con bà Thành đều mất khả năng lao động, cuộc sống vô cùng khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để mẹ con bà Thành có điều kiện thăm khám, điều trị bệnh, đồng thời có thêm nguồn lực để tiếp tục cuộc sống.

Bạn đọc giúp đỡ mẹ con bà Nguyễn Thị Thành có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank; số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.035 (mẹ con bà Nguyễn Thị Thành)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Thành theo địa chỉ: thôn Làng Hạ, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0356370058

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thuong-canh-me-khuyet-tat-mang-khoi-u-lon-36-nam-nuoi-con-bai-liet-o-ha-tinh-2483761.html