Thượng đỉnh châu Âu: Tăng cường chi tiêu quân sự có giải quyết vấn đề?

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang tập trung tại Brussels để cùng nhau bàn một kế hoạch với trọng tâm là tăng cường quân sự và chi tiêu quân sự quy mô lớn, với viễn cảnh liên minh quân sự giữa hai bờ Đại Tây Dương rạn nứt nghiêm trọng.

Trước đó, tại Paris, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gây chú ý khi công khai sẵn sàng điều động bộ binh Anh tới Ukraine với mục đích tham gia đảm bảo an ninh. Hiện tại, Anh đã có một lực lượng nhỏ tại Ukraine, gồm đội ngũ bảo vệ đại sứ quán và một nhóm huấn luyện y tế.

Lựa chọn khả thi?

Khỏi phải nói, kế hoạch này đối mặt với nhiều trở ngại. Thứ nhất, đó là sự thống nhất về mục tiêu và quy mô lực lượng triển khai. Thứ hai, nếu thiếu sự hậu thuẫn của Mỹ, khả năng răn đe của lực lượng này sẽ bị nghi ngờ nghiêm trọng.

Thực tế cho thấy, dù châu Âu liên tục khẳng định quyết tâm tăng cường hỗ trợ và chi tiêu quốc phòng đã tăng kể từ Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Wales năm 2014, nhưng một nỗ lực phối hợp thực sự mới có thể tạo ra bước ngoặt cho an ninh Ukraine - đặc biệt nếu Mỹ giảm vai trò của mình trong liên minh. Đáng lo ngại hơn, các nước Baltic - vốn rất quan tâm đến mối đe dọa an ninh - lại không tham gia thảo luận tại Paris, cho thấy sự thiếu đồng thuận trong khu vực.

Vấn đề cốt lõi nằm ở mục đích của bất kỳ đợt triển khai nào trong tương lai. Quy mô, năng lực, thời gian và khả năng thành công đều phụ thuộc vào điều này. Thủ tướng Starmer được cho là khá mập mờ khi chỉ nói chung chung rằng đây là “đảm bảo an ninh” cho Ukraine. Tuy nhiên, rõ ràng “gìn giữ hòa bình” theo nghĩa truyền thống không phải là lựa chọn. Lực lượng gìn giữ hòa bình thường hoạt động trung lập, với sự đồng thuận của các bên, nhằm ngăn cách các lực lượng đối địch. Nhưng, quân đội châu Âu khó có thể được xem là trung lập sau khi đã viện trợ quân sự lớn cho Ukraine. Hơn nữa, các nước như Anh - vốn đã ký thỏa thuận song phương với Ukraine - muốn thể hiện vai trò tích cực, chứ không chỉ dừng ở mức trung gian hòa giải.

Anh vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Estonia.

Anh vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Estonia.

Trong một kế hoạch như vậy, nghiên cứu chỉ ra rằng các đơn vị tác quy mô nhỏ chỉ mang lại hiệu quả răn đe hạn chế, trong khi uy tín thực sự đòi hỏi sự hiện diện lớn mạnh và bền vững. Với lực lượng chủ lực là bộ binh, việc duy trì quân số qua nhiều đợt huấn luyện dài hạn là thách thức lớn đối với châu Âu. Thực tế tại Ukraine cho thấy Nga đang triển khai gần 600.000 quân, trong đó riêng mặt trận Donetsk và Luhansk đã có khoảng 230.000 binh sĩ. Không quân Nga cũng chiếm ưu thế khi sử dụng bom lượn dội xuống tiền tuyến gần như không bị ngăn cản, do hệ thống phòng không Ukraine buộc phải tập trung bảo vệ các đô thị trọng yếu. Bất kỳ kế hoạch kiềm chế nào của châu Âu đối với Nga cũng buộc phải tính toán kỹ lưỡng đến những yếu tố này.

Lấy Anh làm ví dụ điển hình. Một chiến dịch nghiêm túc có thể tiêu tốn phần lớn nguồn lực quốc phòng của nước này. Với chỉ 73.000 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu, Anh buộc phải huy động thêm lữ đoàn thiết giáp, trang bị hệ thống phòng không và yêu cầu hỗ trợ từ Không quân Hoàng gia. Tuy nhiên, máy bay chiến đấu, do thám hay tiếp dầu sẽ đối mặt với nguy cơ từ tên lửa tầm xa và lực lượng tiêm kích mạnh như của Nga.

Trên bộ, nước này chỉ có thể điều động vài lữ đoàn từ Sư đoàn 3 như Thiết giáp 12, 20, Cơ giới hạng nhẹ 7, hoặc Tấn công không quân 16. Việc triển khai liên tục trong 6 tháng gần như sẽ làm cạn kiệt lực lượng, đặc biệt khi vẫn phải duy trì hiện diện tại Estonia. Quy mô tối đa chỉ dừng ở 4.000 đến 5.000 quân, kèm theo nguồn hỗ trợ hậu cần khổng lồ, đe dọa khả năng đáp ứng cam kết với NATO như lực lượng phản ứng nhanh hay dự trữ chiến lược.

Khó khăn không dừng lại ở quy mô. Việc phối hợp chỉ huy với các đồng minh châu Âu và Ukraine, củng cố phòng thủ, chia sẻ thông tin tình báo, hay thiết lập quy tắc tác chiến hiệu quả đòi hỏi sự đồng thuận cao độ. Mỗi yếu tố này đều là mảnh ghép không thể thiếu để biến ý tưởng răn đe thành hiện thực - một phương trình phức tạp giữa tham vọng và thực lực.

Đi tìm sự đồng thuận

Sự thiếu đồng thuận trong triển khai các chiến lược quân sự tiếp tục là thách thức nan giải. Trong khi Ba Lan - quốc gia đang sở hữu lực lượng quân đội hùng mạnh nhất châu Âu - kiên quyết từ chối tham gia, thì Đức dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz cũng phản đối kịch liệt. Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên then chốt của NATO, vẫn giữ thái độ dè dặt. Trong nhóm các nước chi tiêu quốc phòng lớn, chỉ có Pháp thể hiện thiện chí rõ ràng. Tình hình càng trở nên phức tạp khi Mỹ - “trụ cột” an ninh chính - quyết định rút lui.

Trong bối cảnh bế tắc, một phương án được cho là “nhỏ nhưng có võ” đang được cân nhắc, đó là triển khai lực lượng quốc tế quy mô khiêm tốn, tập trung huấn luyện và tái thiết hậu xung đột. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng lực lượng này khó trở thành công cụ răn đe hiệu quả do đóng quân xa chiến trường và không có tiềm lực tác chiến thực thụ. Thiếu vắng sự hậu thuẫn từ Mỹ, uy tín của châu Âu trên bàn cờ Ukraine vẫn là dấu hỏi lớn.

Châu Âu rõ ràng đang đứng trước thách thức lớn trong việc đối phó với tình hình an ninh phức tạp tại Ukraine và mối quan hệ với Mỹ. Việc bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga không chỉ làm giảm vai trò của châu Âu mà còn cho thấy sự thiếu nhất quán trong chiến lược đối ngoại và an ninh của khối này. Mặc dù đã tăng cường nguồn lực và cam kết hỗ trợ mạnh mẽ, nhưng sự thiếu vắng một kế hoạch tổng thể và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên đã khiến những nỗ lực của châu Âu trở nên kém hiệu quả, đặt ra nhiều dấu hỏi lớn.

Ngọc Lan

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/thuong-dinh-chau-au-tang-cuong-chi-tieu-quan-su-co-giai-quyet-van-de--i761359/