Thương mại đi trước, tài chính đi sau?

Không có nhiều trung tâm tài chính lớn trên thế giới được hình thành từ tài chính đơn thuần. Hãy nhìn lại lịch sử thế giới: phía sau London là thương mại toàn cầu, phía sau Singapore là cảng biển và logistics, và phía sau Hồng Kông là vai trò cửa ngõ mậu dịch của Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam bắt đầu từ tài chính hàng hải (maritime finance) và tài chính hàng không (aviation finance) có thể phản ánh một cách tiếp cận thực tế hơn đối với tham vọng xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: LÊ VŨ

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: LÊ VŨ

Những tháng gần đây, cùng với quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), một số sáng kiến mới đã thu hút sự chú ý của giới quan sát, đặc biệt là các đề xuất liên quan đến tài chính hàng hải và tài chính hàng không. Thay vì tập trung ngay vào các lĩnh vực tài chính truyền thống như quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư hay giao dịch chứng khoán quốc tế, Việt Nam dường như đang lựa chọn một hướng đi khác. Đó là việc bắt đầu từ những hoạt động kinh tế thực mà nền kinh tế quốc gia đã có những lợi thế nhất định.

Cách tiếp cận này gợi nhớ đến một quy luật khá quen thuộc trong lịch sử kinh tế quốc tế: thương mại thường đi trước và tài chính theo sau.

Ngày nay, London thường được biết đến như một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, London ngày nay trở thành trung tâm tài chính không phải vì trước đó đã có một ngành tài chính phát triển. Nền tảng ban đầu của London là thương mại biển và mạng lưới thương mại toàn cầu của Anh quốc.

Chính nhu cầu tài trợ hàng hóa, thanh toán quốc tế, bảo hiểm vận tải biển và quản lý rủi ro thương mại đã thúc đẩy sự hình thành của các định chế tài chính ngày càng to lớn và phức tạp như ngày nay. Chẳng hạn, Lloyd’s of London ban đầu không phải là một tập đoàn bảo hiểm khổng lồ. Đó chỉ là nơi gặp gỡ của các chủ tàu buôn, thương nhân và nhà đầu tư cần chia sẻ rủi ro cho những chuyến hàng vượt đại dương. Từ những giao dịch thương mại cụ thể như vậy, một hệ sinh thái tài chính đã dần dần được hình thành.

Mục tiêu của tài chính hàng hải, tài chính hàng không không đơn thuần là xây dựng thêm một lĩnh vực tài chính mới. Xa hơn, đó là nỗ lực giữ lại nhiều hơn phần giá trị tài chính vốn đang gắn với các hoạt động logistics, thương mại và vận tải của chính nền kinh tế Việt Nam.

Singapore cũng có câu chuyện tương tự. Trong nhiều thập niên đầu sau khi độc lập vào năm 1965, lợi thế ban đầu lớn nhất của Singapore không phải là tài chính mà là vị trí địa lý và năng lực logistics. Khi cảng biển trở thành điểm trung chuyển hàng hóa của khu vực, các nhu cầu về thanh toán, bảo hiểm, tín dụng thương mại và ngoại hối cũng gia tăng. Tài chính phát triển như một hệ quả của hoạt động thương mại chứ không phải ngược lại.

Hồng Kông cũng không phải ngoại lệ. Vai trò trung tâm tài chính của đặc khu này được xây dựng trên nền tảng là cửa ngõ thương mại giữa Trung Quốc và thế giới trong nhiều thập niên. Dòng hàng hóa, đầu tư và doanh nghiệp đi qua Hồng Kông đã tạo ra nhu cầu cho các dịch vụ tài chính quốc tế, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn, ngân hàng và bảo hiểm, không những vì sự thịnh vượng của chính Hồng Kông, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tài chính và nền kinh tế đại lục.

Nhìn từ góc độ đó, các sáng kiến về tài chính hàng hải và tài chính hàng không tại Việt Nam có thể được hiểu như một nỗ lực gắn kết sự phát triển của trung tâm tài chính với những dòng giao dịch thực đang tồn tại trong nền kinh tế.

Trong lĩnh vực hàng hải, Việt Nam hiện sở hữu một trong những hệ thống cảng biển phát triển nhanh nhất khu vực. Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đã trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế. Tuy nhiên, phần lớn các dịch vụ giá trị gia tăng cao liên quan đến vận tải biển như tài trợ tàu biển, bảo hiểm hàng hải, tái bảo hiểm, quản lý rủi ro hay các dịch vụ pháp lý quốc tế vẫn được thực hiện tại Singapore hoặc Hồng Kông.

Trong lịch sử, thương mại thường đi trước và tài chính theo sau. Nếu quy luật đó tiếp tục đúng, thì tài chính hàng hải và tài chính hàng không có thể không phải là đích đến của VIFC, mà là điểm khởi đầu của nó.

Điều tương tự cũng diễn ra trong lĩnh vực hàng không. Thị trường hàng không Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng nhanh ở châu Á nhưng các hoạt động có giá trị gia tăng cao như thuê mua máy bay, tài trợ hàng không, bảo hiểm hàng không hay các cấu trúc tài chính phục vụ đội tàu bay vẫn chủ yếu được thực hiện tại các trung tâm tài chính nước ngoài.

Nói cách khác, các hoạt động kinh tế thực đang diễn ra tại Việt Nam, thế nhưng, một phần đáng kể giá trị tài chính phát sinh từ những hoạt động đó lại được tạo ra và ghi nhận ở các quốc gia khác.

Nếu nhìn theo hướng này, mục tiêu của tài chính hàng hải, tài chính hàng không không đơn thuần là xây dựng thêm một lĩnh vực tài chính mới. Xa hơn, đó là nỗ lực giữ lại nhiều hơn phần giá trị tài chính vốn đang gắn với các hoạt động logistics, thương mại và vận tải của chính nền kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng đây vẫn là một chiến lược đầy thách thức.

Lịch sử cho thấy các trung tâm tài chính thành công thường không chỉ dựa vào nội dung và quy mô giao dịch. Điều tạo nên sức hấp dẫn lâu dài của London, Singapore hay Hồng Kông nằm ở những yếu tố vô hình hơn nhiều. Đó là khả năng thực thi hợp đồng, mức độ minh bạch của hệ thống pháp luật, cơ chế giải quyết tranh chấp, tính ổn định của chính sách và niềm tin của nhà đầu tư.

Nói cách khác, tài chính hàng hải hay tài chính hàng không có thể là điểm khởi đầu của một trung tâm tài chính, nhưng không thể thay thế cho nền tảng thể chế mà một trung tâm tài chính quốc tế đòi hỏi.

Chính vì vậy, giá trị lớn nhất của các sáng kiến hiện nay có lẽ không nằm ở quy mô vốn hay số lượng giao dịch có thể thu hút trong ngắn hạn. Điều đáng chú ý hơn là chúng đang cho thấy một cách tiếp cận tương đối thực dụng trong quá trình xây dựng VIFC. Thay vì cố gắng sao chép nguyên trạng mô hình của London, Singapore hay Hồng Kông, Việt Nam dường như đang lựa chọn một con đường phù hợp hơn với điều kiện phát triển của mình: bắt đầu từ các lợi thế hiện hữu của nền kinh tế thực rồi từng bước mở rộng sang các dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao hơn.

Có thể còn quá sớm để khẳng định Việt Nam sẽ xây dựng thành công một trung tâm tài chính quốc tế. Nhưng việc bắt đầu từ những dòng giao dịch thực của nền kinh tế thay vì từ những tham vọng tài chính thuần túy có lẽ là một lựa chọn đáng khích lệ. Trong lịch sử, thương mại thường đi trước và tài chính theo sau. Nếu quy luật đó tiếp tục đúng, thì tài chính hàng hải và tài chính hàng không có thể không phải là đích đến của VIFC, mà là điểm khởi đầu của nó.

(*) Đại học Kinh tế TPHCM
(**) Trường Đại học Công nghệ và Kỹ thuật TPHCM

PGS. Trương Quang Thông (*) - TS. Bùi Tiến Thịnh (**)

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/thuong-mai-di-truoc-tai-chinh-di-sau/