Thương nhớ nhà cũ

Chiều quê rơi xuống nhẹ như một lớp sương mỏng, đủ để lòng người chợt dậy lên biết bao điều muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi đứng giữa khoảng sân đất đỏ lốm đốm dấu chân năm tháng, nhìn mái nhà lợp tôn đã cũ, lòng bỗng run rẩy như vừa chạm vào một miền ký ức tưởng đã ngủ yên từ lâu. Ngôi nhà ấy, bé nhỏ, mộc mạc như một chú chim nép mình bên triền đồi, mái tôn loang lổ màu rỉ sét, phơi bày cả những mùa mưa nắng đã bào mòn thời gian.

Vậy mà chẳng hiểu sao, càng cũ kỹ, nó lại càng khiến tôi thương đến xót lòng. Phía trước hiên, sân phơi thóc vàng óng trải dài, rực lên dưới nắng chiều như một tấm lụa mềm mại. Những hạt thóc nhỏ bé, lấp lánh như kim sa, nằm im lặng mà chứa đựng cả giọt mồ hôi của mẹ, của cha, của công sức chẳng thể đong đếm bằng lời. Mỗi hạt thóc là một cuộc đời, một hy vọng, một mùa bội thu đã đi qua chiến đấu với mưa bão, nắng hạn, sâu bệnh… và cuối cùng, những hạt vàng ấy nằm đây, tỏa hơi ấm của đất, hơi mặn của người. Nhìn thóc phơi mà nhớ tiếng mẹ cười hiền, nhớ dáng mẹ lom khom sàng từng mớ lúa, nhớ tiếng cha nện từng nhát cuốc, tiếng cối xay lúa xoay đều như vòng quay không nghỉ của kiếp người lam lũ.

Ảnh minh họa Internet

Ảnh minh họa Internet

Ngôi nhà tôn kia đã từng là nơi lưu giữ biết bao mùa thơ nứt nẻ những tiếng cười. Mỗi mùa lúa về, sân nhà rộn ràng tiếng xẻ lúa, tiếng ong ve bay quanh, tiếng lũ trẻ chạy nhảy đùa vui bên những ụ thóc thơm mùi rạ. Tôi nhớ dáng mẹ ngồi gỡ từng sợi rơm vướng vào lúa, bàn tay xương xẩu nhưng khéo léo, từng đường gân xanh hiện rõ như nẻo đường thời gian. Mẹ chẳng bao giờ xem việc ấy là vất vả, mẹ bảo: "Cực chút cũng được, nhưng nhìn thóc đầy sân là lòng yên." Hóa ra niềm vui của mẹ chẳng nằm ở những điều to lớn, mà nằm ở từng hạt thóc còn thơm nắng, từng bữa cơm trắng dẻo lành. Thời còn bé, tôi chẳng hiểu được hết những nhọc nhằn ấy. Chỉ biết mỗi lần trời trở gió, mái tôn nhà lại rung lên từng hồi lạch cạch, âm thanh ấy khiến tôi vừa thích thú vừa sợ hãi. Mẹ hay ngồi bên hiên, một tay xoa đầu tôi, một tay giữ lại vạt áo bay phần phật trong gió. "Chừng nào mái nhà còn đứng, chừng đó gia đình mình còn bình yên", mẹ nói thế. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu mẹ không chỉ nói về mái nhà bằng tôn và gỗ, mà nói về cả sự bền bỉ, về chỗ dựa mà mỗi người con dù đi đâu cũng phải tìm lối quay về.

Có những chiều cuối năm, cha nhóm bếp củi sau hè, khói bay lên nghi ngút, cay đôi mắt mà thơm cả một khoảng ký ức. Tôi thường quấn quýt bên bếp, lắng nghe tiếng củi cháy tí tách, tiếng nước reo sôi trong chiếc ấm nhôm đã mòn quai. Khói bếp ngày xưa không giống khói từ những chiếc bếp gas nơi thành thị. Nó đượm mùi rơm rạ, mùi yêu thương, mùi người quê chân chất. Giờ nghĩ lại, chỉ cần nhắm mắt, tôi vẫn có thể nghe tiếng mẹ lật nồi cơm, tiếng cha phẩy quạt thêm lửa, tiếng mèo mun nằm co ro bên chạn gỗ, thỉnh thoảng ngước nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo. Những bữa cơm quê xưa không nhiều món, nhưng món nào cũng có tình thương. Chỉ cần dĩa cá đồng kho rim, tô canh rau tập tàng sau nhà, vài lát cà pháo dầm mắm thơm nồng, thế là cả nhà đã quây quần vui vẻ. Mùi cơm mới nấu nghi ngút khói hòa vào tiếng cha kể chuyện ngoài ruộng, tiếng mẹ nhắc tôi ăn cho mau kẻo nguội, tất cả thành một thứ âm thanh mà thành phố chẳng bao giờ tôi có được. Bây giờ nơi phố thị, mỗi lần vừa bật bếp gas lên, tôi lại nhớ tiếng củi cháy ngày xưa, thứ âm thanh đơn sơ mà đủ làm ấm cả trái tim. Có lẽ chính những điều nhỏ bé ấy đã đắp bồi nên nỗi nhớ trong tôi, để rồi mỗi khi đi qua các con phố mưa lất phất ở Quy Nhơn, lòng tôi lại thắt lại như muốn gọi một tiếng "Mẹ!". Mưa làm ướt lối đi, nhưng cũng tưới đẫm những mảnh ký ức rời rạc, khiến chúng bỗng đâm chồi sống dậy. Tôi nhớ những ngày nước sông Côn dâng lên, mẹ nhắn tin bảo đừng về, đường trơn lắm, đò mong manh lắm. Tin nhắn chỉ vài chữ, vậy mà cả một trời thương nhớ bỗng ập về, khiến tôi nhìn đâu cũng thấy hình bóng mẹ đang ngồi chờ đứa con trở bước.

Giờ đây, mỗi lần nghĩ đến ngôi nhà tôn đã cũ, tôi không thấy sự tàn phai, mà chỉ thấy cả một khoảng trời bình yên nằm đó. Mái tôn rỉ sét kia đâu chỉ là vật chất, nó là chứng nhân của bao lần bão tố mà nhà mình vẫn đứng vững, là thứ che chở tuổi thơ tôi qua từng cơn gió lạnh. Cả sân thóc vàng óng kia cũng không chỉ là hạt lúa, mà là những gì còn lại của một đời người dành dụm, chắt chiu, nhẫn nại sống chậm từng ngày. Có lẽ ai sinh ra rồi lớn lên trong những ngôi nhà như thế sẽ hiểu: quê hương không phải là nơi có những điều lộng lẫy để khoe, mà là nơi ta có thể được chính mình, được thở ra nhẹ nhõm, được yêu thương mà không cần trả giá. Dù có tung cánh bay đi khắp nơi, lòng tôi vẫn biết, chỉ cần quay về, chỉ cần nghe tiếng mái tôn rung lên trong gió, nhìn thóc phơi vàng sân, là mọi giông bão sẽ tự dưng nằm yên lại phía sau cuộc đời.

Bởi quê nhà giống như hạt thóc kia, nhỏ bé, mộc mạc nhưng đủ sức nuôi dưỡng cả tâm hồn. Và có lẽ, chỉ cần còn một nơi để trở về, để nhìn lại mái nhà tôn cũ nằm im giữa chiều vàng phai, thì hành trình đời người, dù có mỏi mệt đến đâu, cũng không bao giờ lạc lối.

Tản văn của Ngô Nữ Thùy Linh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thuong-nho-nha-cu-a31086.html