Thương những ngày mưa...

Trời mưa dầm dề suốt cả tuần nhưng dường như vẫn chưa muốn tạnh. Mưa lộp độp trên mái tôn, mưa rơi xuống hiên nhà... Mưa ướt lạnh, lòng người âu lo.

Mưa kéo dài khiến nước sông dâng cao.

Mưa kéo dài khiến nước sông dâng cao.

Nắng mưa vốn là việc của ông trời. Chuyện ứng phó với mưa mới là chuyện của con người, từ bao đời nay vốn dĩ đã vậy. Nhưng năm nay, rõ là mùa mưa đến sớm hơn. Nắng thì cháy da, rám quả, mà mưa thì trắng trời. Liên tiếp những ngày mưa khiến cánh đồng làng dềnh nước, lúa “thấp thó” ngọn. Cứ đà này, khéo chừng ít ngày nữa là ngập.

Cơn mưa kéo dài từ đêm qua đến tận sáng nay vẫn chưa tạnh, ngoài đường cũng vì thế vắng người qua lại. Từ cổng nhà có tiếng người gọi. Cô đội ô chạy xuống, thì ra người gọi cửa là bà Mạnh. Bà Mạnh không biết đi xe đạp nên gần cả cuộc đời cứ rạc bước đôi chân. Trời mưa, bà khoác tấm áo mưa xanh bên ngoài, đầu đội nón.

Mưa thế này mà bà Mạnh đi đâu về thế? - cô hỏi.

Ôi chao, trong vườn có mấy quả na “mở mắt” hết rồi, chiều qua lúc mưa ngớt bà ra thăm thấy nên hái vào, sáng nay mang lên chợ bán kiếm vài đồng. Nhưng mưa quá, chợ vắng người, bà phải gạ mãi mới có người mua giúp. Trời mưa nên chợ ế lắm. À đây, bà Thoảng ở làng trên gửi cho cháu túi chè xanh này. Bà ấy chỉ nhờ bà cầm về, đi qua nhà thì đưa cho cháu, còn tiền thì hôm sau cháu đi chợ gửi cho bà ấy. Bà Mạnh vừa nói, vừa đưa cho cô một túi bóng bên trong đựng đầy chè xanh.

Cầm túi chè, cô mời bà Mạnh vào nhà nhưng bà từ chối. Bà bảo phải về xem mấy con gà thế nào đã, không có người ở nhà trông nom, gà mà ra ngoài dính mưa là dễ cảm lắm. Nói rồi bà Mạnh quay người bước đi thật nhanh. Nhìn bà Mạnh từ phía sau, một người phụ nữ gần 70 tuổi, lưng cong cong, đi bộ dưới trời mưa, lòng cô bỗng chùng xuống. Vì dăm quả na chín trong vườn, bà đội mưa đi chợ bán, rồi vội vã về chỉ vì lo đàn gà. Còn chính bà, vẫn cứ dầm mưa chẳng quản.

Cầm túi chè xanh vào trong nhà, rửa lại cho trôi hết nước mưa, cô lại nghĩ đến người đã gửi chè về cho mình. Bà Thoảng cũng tầm tuổi bà Mạnh, chồng mất từ lâu, con cái đi làm ăn xa nhà, một mình bà với hơn sào ruộng cấy lấy gạo ăn, còn đâu thì nhìn vào vườn chè có từ thời bố mẹ chồng bà còn sống. Mỗi ngày, bà Thoảng vào vườn hái chè, sáng sớm thì đi chợ bán. Chè xanh nhà bà là giống chè lá dăm, nhỏ nhưng dày, nước vàng, uống vào thì chát nhưng ngọt hậu vị. Mỗi lần đi chợ gặp bà bán chè, cô lại mua một túi, thi thoảng trả dư chút tiền, bà lại dúi thêm cho nắm chè... Trời mưa thế này, để vào vườn hái chè hẳn không dễ. Thế mà mang lên chợ bán lại chẳng có người mua... Cô nhớ dáng bà Mạnh đi trong mưa lúc nãy, rồi nhìn lại rổ chè xanh bà Thoảng gửi, lòng bỗng chùng xuống. Hóa ra, chuyện mưu sinh với không ít người vẫn thực nhọc nhằn.

******

Dưới làng, bà ngoại gọi điện lên nhà nói nước sông dâng cao rồi, nếu chẳng có việc gì thì bảo mẹ đừng có lên nhà thăm bà. Bà bảo, đồ ăn vẫn đủ, còn có lạc vừng mới thu hoạch đợt hè, muối mắm đủ cho những ngày mưa, bảo mẹ cháu đừng có lo bà. Người dân mình xưa nay vẫn thế, trời đất có thử thách, thời tiết dẫu có khắc nghiệt nhường nào, chỉ cần trong nhà có sẵn gạo, bếp có củi lửa, thêm ít lạc, vừng rang thơm, giã dập trộn cùng muối trắng là đủ ấm dạ vượt qua những ngày mưa bão.

Mưa gió chẳng thể ra đồng, mẹ cô lại lọc cọc vào bếp. Từ trong chiếc chum sành đã cũ, bà lôi ra túi khoai khô cất từ đợt tháng năm, rồi thì thêm nắm lạc, bơ gạo nếp, một ít đậu đen... đem rửa sạch, để ráo và vào bếp nhóm lửa. Mùi khói bếp ngày mưa thật khiến người ta dễ bùi ngùi. Thế rồi, sau gần hai giờ đồng hồ lạch cạch nấu nướng, cuối cùng nồi khoai khô của mẹ cũng đã bắc xuống, thơm phức. Tranh thủ còn nóng, mẹ lấy chày giã nhuyễn, để khoai, lạc, đậu quyện vào nhau, rồi bà lại cho thêm chút dừa già nạo sợi, trông thật bắt mắt.

Vừa xong, mẹ nắm một nắm tròn, cho vào chiếc cặp lồng. Cô biết, nắm khoai đó mẹ để dành mang xuống bà ngoại. Nhà cô cách nhà bà ngoại chỉ chừng 1 km, mẹ mỗi ngày vẫn ghé qua thăm bà. Mẹ bảo, người già thường sợ cô đơn, hay nhớ con cháu, qua nhà dù chỉ để nhìn nhau thì bà cũng sẽ yên tâm hơn. Vậy nên lát nữa đợi trời ngớt mưa, mẹ sẽ lại đạp xe xuống thăm bà thôi...

Khánh Lộc

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thuong-nhung-ngay-mua-44884.htm