Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức: Người tài thật sự là người say mê công việc và khát khao cống hiến
Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội) chia sẻ về việc một mặt phải sắp xếp tinh gọn, mặt khác phải giữ chân người tài ở khu vực nhà nước, từ đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.
PV: Thưa ông, trong thực tiễn có quan điểm cho rằng “chất xám là nguồn tài nguyên càng khai thác, càng sử dụng thì càng sinh sôi, phát triển”. Ông có bình luận về nhận định này?

TS Nguyễn Viết Chức.
TS Nguyễn Viết Chức: Nhận định này có ý nói về chuyện sử dụng, đãi ngộ nhân tài và rất đúng. "Chất xám" là cách nói hình ảnh để chỉ trí tuệ, năng lực tư duy và sáng tạo của con người, đặc biệt là những người có trình độ học vấn cao, có khả năng nghiên cứu, phát minh, giải quyết vấn đề hoặc tạo ra giá trị mới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, kinh tế, nghệ thuật... Một người có chất xám, tài năng và được sử dụng thì không chỉ đóng góp riêng cho bản thân mà còn có thể truyền cảm hứng, đào tạo, hợp tác để mở rộng cộng đồng sáng tạo. Điều này tạo ra một hiệu ứng “chất xám nhân lên chất xám”.
Tôi xin chia sẻ lại rằng, từ thời phong kiến, các cụ đã nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Trọng dụng nhân tài là vấn đề sống còn của bất cứ thời đại, quốc gia nào nếu muốn phát triển. Tôi phải khẳng định người lãnh đạo phải hiểu rằng người tài không thiếu, vấn đề là có biết sử dụng họ hay không. Đừng sợ khi dùng người tài hơn mình. Người lãnh đạo giỏi là người biết mình cần ai, người kia giỏi gì và giao đúng việc.
Vậy theo ông, làm thế nào để hiểu, trọng dụng đúng và trúng nhân tài?
- Dùng người, trước hết phải hiểu con người. Tôi vẫn nhớ có một bộ trưởng từng nói một ý rất đúng: Người lãnh đạo không cần là người giỏi nhất, mà là người biết nhiều người giỏi nhất.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Dụng nhân như dụng mộc”, dùng người như dùng gỗ quý, phải đúng tầm, đúng chỗ. Cái quan trọng là “đúng người, đúng việc”. Anh cấy giỏi thì cho đi cấy. Đừng để người giỏi sản xuất vũ khí lại đi làm đồ gia dụng. Nhân tài thật sự là người say mê công việc, khát khao cống hiến. Đừng nghĩ họ chỉ cần cơm ngon, nhà đẹp. Nếu họ chỉ vì những thứ đó, họ không phải là người tài, hoặc nếu có tài, cũng không phải là người tốt.
Chúng ta phải làm rõ, thế nào là nhân tài? Theo tôi, tài trong học tập và tài trong công việc là hai phạm trù khác nhau. Hiện nay, chúng ta vẫn còn thiên về cách nhìn nhận nhân tài dựa trên thành tích học tập và bằng cấp. Việc đánh giá con người thông qua những tấm bằng, dù là thủ khoa xuất sắc hay tiến sĩ, thậm chí cao hơn nữa thì chủ yếu phản ánh năng lực học thuật thôi. Gần đây, một số chính sách đã được triển khai nhằm thu hút những cá nhân có thành tích học tập nổi bật, các nhà khoa học trẻ… vào khu vực công. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những người "học tài", tức là giỏi trong môi trường giáo dục, nghiên cứu, chứ chưa hẳn là nhân tài theo nghĩa toàn diện.
Để đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước, việc nuôi dưỡng nhân tài là quan trọng nhất vì người xuất sắc nên bao giờ cũng có những ý tưởng khác biệt. Các cơ quan, tổ chức khi nhận họ về thì nên giao nhiệm vụ rõ ràng, tạo cơ hội cho họ phát triển.
Ông bình luận gì về việc chúng ta đào tạo ra những cử nhân, thạc sĩ để làm shipper, xe ôm?
- Chuyện một cử nhân phải đi chạy xe ôm không có gì lạ trong xã hội ngày nay. Nếu lực lượng này chỉ có tấm bằng đại học mà không có tư duy, năng lực hay định hướng rõ ràng, thì rất khó coi đó là nhân lực chất lượng cao. Không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào danh xưng “cử nhân” nếu bản thân người đó không thể chứng minh giá trị thực tiễn của mình.
Đồng thời, chúng ta không nên nhìn nhận hiện tượng ấy một chiều. Nếu một người tốt nghiệp đại học, sau đó đi làm xe ôm nhưng qua trải nghiệm thực tế, hiểu thêm về đời sống, xã hội và tìm ra được con đường của riêng mình. thì người ấy hoàn toàn có thể phát triển thành một cá nhân có năng lực. Giá trị con người không nằm ở công việc anh ta đang làm, mà ở việc anh ta hiểu gì và làm được gì từ chính cuộc sống đó. Vấn đề không phải là việc một cử nhân chạy xe ôm. Vấn đề là phía sau hình ảnh ấy là những bậc cha mẹ kỳ vọng, là một nền giáo dục thiếu định hướng, thiếu kế hoạch đào tạo và sử dụng nhân lực hiệu quả. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà nhiều người học vì danh hão cho bản thân, cho gia đình, cho dòng họ hơn là vì một mục tiêu thực chất.

Bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Thực tế cho thấy nhiều nơi vẫn có tư duy “thu hút nhân tài bằng lương cao, chế độ vượt trội”. Theo ông, điều này có hiệu quả?
- Không hẳn. Thu hút nhân tài không phải bằng vật chất, mà là bằng nhân tâm, bằng sự trân trọng. Có thể hỗ trợ về chỗ ở, điều kiện làm việc… nhưng đừng lấy vật chất làm điểm mấu chốt để đãi ngộ người tài. Đừng vội phong tài cho người mới về chỉ vì họ có bằng cấp cao, học ở nước ngoài. Người tài thật thì khiêm tốn, dấn thân. Nên để họ va vấp, trải nghiệm, trưởng thành đã.
Những năm qua, có một hiện tượng không ít người có kiến thức, được cử đi đào tạo ở nước ngoài. Nhưng rồi họ không về làm việc. Theo tôi, ai không trở về phục vụ phải đền bù chi phí đào tạo, thậm chí với mức gấp 2, gấp 3 lần. Song, hiện tượng chảy máu chất xám đó cũng cho chúng ta thấy, mình cần những chính sách đãi ngộ tốt, chứ không thể tuyệt đối ngăn chặn được.
Trong kỷ nguyên mới khi yêu cầu về đổi mới sáng tạo, nhu cầu về nhân tài càng lớn. Ông có lưu ý gì trong việc ứng xử với những người tuổi trẻ nhưng có năng lực?
- Một nhà lãnh đạo giỏi phải biết mình cần ai trong bối cảnh mới. Dùng người tài không thể thể hiện bằng việc mời về rồi để đó. Người tài phải được giao việc cụ thể, được tôn trọng sáng tạo. Đừng đòi họ làm giống mình. Người tài cầm dao, cầm bút có khi cũng khác người thường. Quan trọng là kết quả. Và người tài không bao giờ thích làm việc cho những nơi chỉ để “uống nước, hưởng sung sướng”. Họ đến là để làm việc, cống hiến và được ghi nhận.
Cuối cùng, thưa ông, làm thế nào để đánh giá đúng người tài và sử dụng hiệu quả?
- Một là, phải đánh giá bằng sản phẩm, bằng hiệu quả. Ông làm ở nước ngoài, tôi cần biết công trình của ông là gì, có giá trị gì cho đất nước. Chứ không thể chỉ nghe nói “tôi là tiến sĩ” rồi giao việc ngay.
Hai là, không chỉ trọng dụng người tài, mà còn phải trân trọng cả người phát hiện và nuôi dưỡng người tài. Người giới thiệu, đào tạo ra người tài cũng phải được ghi nhận. Trọng dụng người tài không chỉ là đãi ngộ bằng lương bổng, chức vụ, mà quan trọng hơn là lắng nghe và trao cơ hội thực hiện các sáng kiến. Có thành công, có thất bại, nhưng phải dám thử, đó mới là sử dụng đúng người tài.
Ba là, chúng ta cần thay đổi cách nhìn và cách dùng người tài, tránh áp dụng tiêu chuẩn của người chưa tài để đo người có tài.
Cuối cùng, trong quá trình trọng dụng nhân tài, cần phải chú trọng đến việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tài từ sớm, đặc biệt là trong các lĩnh vực then chốt như giáo dục, khoa học công nghệ, quản lý nhà nước. Việc này không chỉ giúp đất nước phát triển bền vững mà còn tạo ra nguồn lực quan trọng để đối phó với những thách thức trong thời đại mới.
Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!