Tiếng chim trong Việt Phủ

Sáng thu. Một làn gió se lạnh khẽ chạm vào da thịt. Tôi ngồi dưới bậc thềm khu nhà tranh vách đất trong Việt Phủ Thành Chương, lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Và bất chợt, tiếng chim đâu đó cất lên, trong trẻo, ríu ran, gọi nhau giữa những tán cây xanh biếc. Âm thanh ấy như một khúc nhạc yên bình mà tạo hóa dành riêng cho cõi không gian này.

Minh họa: Thành Chương

Minh họa: Thành Chương

Tiếng chim ở Việt Phủ, nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó báo hiệu sự an lành của một nơi chốn được gìn giữ trong bàn tay và tâm huyết con người. Tôi nhớ những ngày đầu, khi nơi đây mới hình thành (khoảng năm 2001), cây cối còn lưa thưa nhỏ bé, những hàng tre mới cắm rễ, chưa có tán rợp che. Không gian khi ấy hãy còn lặng, còn thiếu cái mướt xanh của bóng cây, chưa có tiếng chim ríu rít tìm về. Mảnh đất này vốn là vùng đồi gò khô cằn, đất pha sỏi đá, tưởng như chỉ có lau lách, cây dại. Nhưng rồi năm tháng trôi, dưới bàn tay của họa sĩ Thành Chương - người kiến tạo nên cả một “vũ trụ Việt” trong cõi riêng này - từng gốc cây đã lớn lên, từng mái ngói rêu phong đã ủ men thời gian. Từ mảnh đất khắc nghiệt ấy, nay đã thành một miền đất lành, nơi chim chóc tìm về nương náu, nơi hoa nở bốn mùa, cây trái sum suê và ngày ngày rất nhiều người tìm đến.

Sáng nay, nắng thu rọi xuống, luồn qua những tán cây đã thành cổ thụ. Ánh sáng rắc vàng lên những pho tượng đá đứng trầm mặc giữa sân, nơi gần tòa tháp Thiên Hương. Đường nét tượng dường như sáng bừng hơn trong tiếng chim gọi bầy. Tôi nghe như tiếng hót ngân lên không chỉ để trò chuyện cùng nhau, mà còn để báo hiệu: ở đây có sự bình yên, ở đây có bóng mát, có cây trái, có con người hiền hòa. Thiên nhiên, khi cảm thấy an toàn, mới ban tặng âm nhạc của chính mình.

Ngồi yên, tôi thấy tiếng chim trở thành nhịp thở của không gian. Nó hòa quyện cùng tiếng gió, tiếng lá, cùng tiếng bước chân ai đó vừa chạm nhẹ trên con đường lát gạch nghiêng, ngang qua quán trà thoảng hương khói. Tiếng chim làm sống dậy trong tôi một ký ức: lần đầu tiên đặt chân đến Việt Phủ, tôi choáng ngợp bởi sự dày dặn của văn hóa, của quá khứ và hiện tại đan xen. Những ngôi nhà gỗ, cổng cổ, cầu đá, giếng nước, cùng hàng vạn hiện vật khác… tất cả như gom lại hồn Việt. Và giờ đây, thêm tiếng chim, thêm âm thanh của sự sống, Việt Phủ như được “thổi hồn”, trở nên mềm mại, tròn đầy hơn.

Tôi nghĩ, không gian nào có tiếng chim, không gian ấy mới thật sự trở thành “chốn sống”. Bởi chim không chỉ tìm thức ăn, chúng còn tìm sự che chở. Chúng hót khi vui, hót khi bình yên, hót để gọi bầy về chốn an toàn. Nghe tiếng chim trong Việt Phủ, tôi cảm nhận rõ rệt cái trọn vẹn của một giấc mơ đã thành hình: một giấc mơ về sự hồi sinh văn hóa, về mảnh đất nơi thiên nhiên và con người hòa quyện, nơi quá khứ và hiện tại song hành.

Có người nói, nghệ thuật của Thành Chương không chỉ ở những bức tranh trên nhiều chất liệu mà còn ở cách ông “gieo mầm sự sống”. Cây cối hôm nay trong công trình kiến trúc chất chứa biết bao tâm huyết của ông đã trùm phủ, mướt mát, che bóng cho người, cho đá, cho cả “bảo tàng ký ức”. Và chim, bằng cánh bay nhỏ bé, đã điểm tô cho bức tranh ấy một giai điệu mềm mại. Nếu thiếu tiếng chim, cảnh quan nơi đây có lẽ sẽ dừng lại ở vẻ đẹp tĩnh lặng. Nhưng với tiếng hót ríu ran, Việt Phủ trở nên sinh động, trở nên ấm áp, trở nên gần gũi như một mái nhà lớn của dân tộc.

Buổi sáng mùa thu cứ thế trôi. Tôi ngồi thật lâu, để mặc tiếng chim dẫn dắt cảm xúc. Mỗi âm điệu như gõ nhịp vào tâm hồn, như nhắc tôi rằng: bình yên không ở đâu xa, bình yên nằm ngay trong khoảnh khắc ta lắng nghe được tiếng gọi của thiên nhiên. Trong nhịp sống hối hả ngoài kia, có mấy khi ta còn đủ tĩnh tâm để nghe tiếng chim hót?

Chiều xuống. Khi những vị khách cuối cùng đã rời Việt Phủ, không gian bỗng trở lại lặng yên, chỉ còn tiếng lá xào xạc. Và cũng chính lúc ấy, chim từ khắp nơi lại rủ nhau bay về, ríu ran gọi bầy, tìm chỗ trú ngụ. Việt Phủ chiều buông trở thành bản hòa âm khác - trầm hơn, sâu hơn, nhưng đầy ắp sự sống.

Rời Việt Phủ, tiếng chim vẫn còn ngân vang trong tôi. Nó không chỉ là âm thanh của buổi sớm, hay bản nhạc của buổi chiều, mà là một thứ dư âm của văn hóa, của sự gìn giữ, của bàn tay con người hòa nhịp cùng thiên nhiên. Và tôi nhận ra tiếng chim đã làm cho Việt Phủ Thành Chương thêm một tầng ý nghĩa: đó là sự sống, là bình yên, là hạnh phúc giản dị, mộc mạc mà sâu thẳm.

Và tiếng chim ở nơi đây còn gợi cho tôi một suy ngẫm rộng hơn: trong đời sống hôm nay, khi những thanh âm ồn ã của phố thị lấn át, thì khát khao tìm về một không gian an trú trong tâm hồn càng trở nên cần thiết. Người Việt ta, dẫu đi đâu, làm gì, trong sâu thẳm vẫn luôn mong có một chốn bình yên, nơi thiên nhiên và văn hóa nâng đỡ lẫn nhau. Tiếng chim trong Việt Phủ Thành Chương vì thế không chỉ là âm thanh của khu vườn, mà còn là tiếng vọng của tâm linh dân tộc - nhắc ta rằng: muốn an trú, trước hết phải biết lắng nghe sự trong trẻo của thiên nhiên, và giữ cho mình một khoảng bình yên giữa bộn bề cuộc sống.

Hoàng Thu Phố

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tieng-chim-trong-viet-phu-10314828.html