Tiếng chổi tre đêm đông
Khi người dân đã chìm vào giấc ngủ, nhịp sống lắng lại, vẫn có những con người lặng lẽ bên đường cùng chiếc chổi tre quen thuộc. Trong màn đêm tĩnh lặng, họ giữ cho những con đường, ngõ phố luôn sạch sẽ, góp phần mang lại một buổi sáng trong lành.

Công nhân vệ sinh môi trường làm việc ca đêm, để đường phố sạch sẽ khi bắt đầu một ngày mới.
Tôi nghe tiếng chổi tre trước khi nhìn thấy người. Trong đêm khuya, âm thanh ấy không rõ ràng, chỉ vừa đủ vang lên giữa khoảng vắng của phố núi. Tiếng chổi khẽ khàng, đều đặn, chạm vào mặt đường rồi tan đi trong sương lạnh. Phố Điện Biên về đêm thường yên tĩnh. Sau 23 giờ, xe thưa dần, ánh đèn vàng hắt xuống những con đường quen thuộc, để lại một không gian vừa đủ cho những người làm việc trong im lặng.
Ở góc đường gần chợ C12, dưới tán cây, một người phụ nữ cúi mình quét rác. Chị mặc bộ quần áo lao động đã sờn, đôi găng tay bạc màu. Mỗi nhát chổi đi qua, rác được gom lại gọn gàng, không vội, không chậm. Chị là Lường Thị Hoa - công nhân vệ sinh môi trường đã gắn bó với nghề hơn 15 năm. Ca làm của chị bắt đầu từ 22 giờ, kết thúc khi trời gần sáng. “Làm ban đêm quen rồi”, chị nói với giọng nhẹ tênh. Chị Hoa thuộc từng đoạn phố, từng khúc cua. Có những chỗ chị quét kỹ hơn, dừng lại lâu hơn. “Đoạn này hay bị gió thổi rác dạt xuống”, chị giải thích.
Công việc của chị không chỉ là quét rác, mà là giữ cho con đường sáng ra gọn gàng, không còn những thứ dễ gây trơn trượt, tắc cống sau một cơn mưa. 15 năm làm nghề, chị đã quen với nhịp sinh hoạt về đêm. Khi nhiều gia đình quây quần buổi tối, chị bắt đầu ca làm. Khi phố thức dậy, chị trở về nhà. Không nói nhiều về vất vả, với chị Hoa công việc này giống như một phần đời đã gắn bó từ lâu, khó tách rời. “Ai cũng chọn việc nhẹ, thì ai làm việc này”, chị cười, nụ cười hiền, không pha chút than thở.
Đi tiếp dọc con đường dẫn về trung tâm phường Điện Biên Phủ. Trên nền đường còn ướt sương, vệt bánh xe thưa thớt. Ở một điểm tập kết rác, tôi gặp chị Trương Thị Thùy Linh, dáng người nhỏ nhắn. Chị Linh đang đẩy xe rác về cuối tuyến, tranh thủ hoàn thành công việc trước khi trời sáng hẳn. Ca làm đêm khiến chị quen với việc sắp xếp mọi thứ gọn gàng, tiết kiệm từng khoảng thời gian ngắn ngủi. Chồng chị làm việc theo ca ngày, con nhỏ gửi ông bà buổi tối. “Nhiều hôm về đến nhà, con đã ngủ. Sáng ra, mình lại đi làm khi con còn chưa thức”, chị Linh chia sẻ. Với chị, điều khó nhất không phải thức đêm, mà là sắp xếp công việc gia đình. Những ngày lễ, tết, công việc của chị Linh không có nhiều thay đổi. Khi nhiều người nghỉ ngơi, phố lại nhiều rác hơn. “Làm quen rồi, chỉ mong mọi người giữ gìn hơn một chút, để mình đỡ vất vả”. Câu nói ấy được thốt ra nhẹ nhàng, nhưng đủ để người nghe suy nghĩ.
Phố sạch mỗi sáng không phải tự nhiên mà có. Đằng sau đó là những bước chân âm thầm giữa đêm khuya, là mồ hôi thấm ướt lưng áo của những công nhân vệ sinh miệt mài với chiếc chổi tre, xe rác quen thuộc. Ở cuối tuyến đường, trong ánh đèn bảo vệ còn sáng, tôi gặp ông Trần Văn Kiểm, bảo vệ một cơ quan suốt mười năm qua. Ông quen mặt những công nhân vệ sinh làm ca đêm. Ông Kiểm chia sẻ, đêm nào cũng thấy các chị đi qua. Có hôm mưa lạnh, gió to, vẫn thấy họ quét. Họ không ồn ào, không gây chú ý, công việc của họ diễn ra đều đặn như một phần nhịp thở của đô thị.
Khi trời dần về sáng, người đi chợ sớm, người tập thể dục, người đến cơ quan. Mặt đường sạch sẽ, thùng rác đã được xếp gọn. Ít ai để ý rằng, chỉ vài giờ trước, nơi đây còn là không gian làm việc của những con người lặng lẽ. Tôi chợt nghĩ, chúng ta đã quen với việc bước ra đường và thấy phố sạch. Sự quen thuộc ấy khiến nhiều người coi đó là điều hiển nhiên. Ít ai dừng lại để nghĩ rằng, mỗi túi rác được gom lại, mỗi con đường tinh tươm buổi sáng, đều là kết quả của những ca làm âm thầm trong đêm, khi phố xá đã chìm vào giấc ngủ.
Điện Biên những năm gần đây đổi thay nhanh, đường sá mở rộng, khu dân cư mọc lên, nhịp sống ngày một gấp gáp. Rác thải cũng nhiều hơn, phức tạp hơn. Công việc của những người quét rác trở nên nặng nề hơn, dù họ vẫn lặng lẽ làm phần việc của mình. Giữ cho phố sạch không chỉ là trách nhiệm của những người cầm chổi, đó là câu chuyện của ý thức cộng đồng. Một túi rác được bỏ đúng chỗ, hay đơn giản là không xả rác bừa bãi, đều là cách để chia sẻ gánh nặng với những người làm việc trong đêm. Có lẽ, mỗi đô thị đều mang trong mình một món nợ ân tình với những con người thầm lặng ấy, món nợ không thể trả bằng những lời ca ngợi suông, mà bằng sự tôn trọng trong hành động hằng ngày. Bởi nếu chỉ trông chờ vào sức lực của họ, phố sẽ khó giữ được vẻ sạch như ta vẫn mong muốn.
Đêm xuống, khi những con đường lại thưa người, tiếng chổi tre lại vang lên, lặng lẽ đi cùng phố, từ đêm này sang đêm khác, giữ cho buổi sáng bắt đầu trong sự gọn gàng, yên tâm. Giữa những đổi thay của cuộc sống hiện đại, có những âm thanh cũ kỹ nhưng đọng lại trong tâm trí rất lâu.
Tiếng chổi tre trong đêm, với nhiều người, có thể chỉ là một âm thanh thoáng qua, nhưng với phố, đó là nhịp lao động không thể thiếu. Và với mỗi chúng ta, đó là lời nhắc khẽ về một món nợ ân tình vẫn còn nguyên vẹn.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/tieng-choi-tre-dem-dong











