Tiếng trống Rằm và mạch nguồn dòng tộc Hà Tĩnh
Rằm tháng Giêng ở Hà Tĩnh không chỉ là ngày lễ đầu năm, mà là cuộc trở về với cội nguồn. Trong nhịp trống vang lên từ những nhà thờ họ, con cháu gặp lại nhau, gặp lại tổ tiên trong ký ức, để nối tiếp những giá trị gia phong đã bền bỉ qua nhiều thế hệ.
Ngày trở về của mỗi dòng họ
Rằm tháng Giêng, còn gọi là Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên, là đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới. Với người Hà Tĩnh, đó là ngày hẹn của dòng tộc. Dù làm ăn xa đến đâu, nhiều người vẫn cố thu xếp trở về, đứng trước bàn thờ tổ tiên, thắp nén hương và báo cáo những việc đã làm được trong năm qua.
Khác với ba ngày Tết chủ yếu dành cho gia đình nhỏ, Rằm tháng Giêng mở rộng không gian sum họp ra cả họ tộc. Từ sáng sớm, dọc các làng quê, tiếng trống tế vang lên từ nhà thờ đại tôn đến tiểu tôn. Nhịp trống chắc và đều, như lời nhắc con cháu có mặt, cúi đầu trước gia phả và tiền nhân đã gây dựng nếp nhà.
Trong ngày này, mâm lễ không đặt nặng hình thức. Hoa quả, trầu cau, chén rượu, ấm trà đủ thể hiện lòng thành. Điều được coi trọng là sự hiện diện đông đủ, là những lời thưa gửi rành rọt về việc làm ăn, chuyện học hành, dự định năm mới.

Nghi thức tế tổ trong ngày Rằm tháng Giêng tại nhà thờ họ ở Hà Tĩnh được tổ chức trang nghiêm, gìn giữ nếp gia phong truyền thống. Ảnh: Cẩm Kỳ
Nhà thờ họ ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi thờ tự mà còn lưu giữ gia phả, sắc phong, ghi chép các đời đỗ đạt. Con cháu ngồi lại bên nhau, chén rượu, bát chè xanh và câu chuyện làng xóm đan xen chuyện mưu sinh. Trong những cuộc trò chuyện ấy, mỗi người hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình với dòng tộc.
Ông Phan Quang Ánh, thuộc nhánh ất phái họ Phan tộc Tùng Mai (tổ 1, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: “Rằm tháng Giêng là dịp để con cháu nhìn lại mình. Dòng họ không chỉ là huyết thống mà là nền nếp. Khi đứng trước gia phả, ai cũng tự nhắc phải sống sao cho xứng đáng, phải góp phần giữ danh dự chung”.
Vì thế, Rằm tháng Giêng không dừng ở nghi lễ. Đây còn là dịp bàn việc sửa sang từ đường, xây dựng quỹ khuyến học, hỗ trợ gia đình khó khăn. Người lớn trao đổi thẳng thắn, lớp trẻ lặng lẽ quan sát. Phía sau mỗi thành công cá nhân luôn có bóng dáng của một tập thể nâng đỡ.
Giữ gia phong, trao khát vọng cho thế hệ sau
Trong sinh hoạt Rằm tháng Giêng, nghi thức “vào họ” (trình tộc) được nhiều dòng họ coi trọng. Đây là thời điểm một đứa trẻ chính thức được ghi tên vào sổ họ và thừa nhận là thành viên của dòng tộc trước ban thờ tổ tiên.
Người cha thay mặt gia đình thắp hương, thưa gửi về sự xuất hiện của một mầm non mới. Tộc trưởng hoặc người được ủy thác đọc lời khấn, rồi trang trọng ghi tên đứa trẻ vào sổ họ. Khoảnh khắc ấy đánh dấu sự nối dài của gia phả, đặt đứa trẻ vào một trật tự gia phong có nguồn gốc và trách nhiệm rõ ràng.
Nghi thức không phô trương nhưng mang ý nghĩa bền lâu. Đứa trẻ lớn lên cùng câu chuyện ngày “trình tổ”, để sau này khi đi xa vẫn nhớ phía sau mình là một gia phả với nhiều cái tên được ghi bằng sự nỗ lực và gìn giữ.

Khoảnh khắc thực hiện nghi lễ trước bàn thờ tổ tiên, thể hiện sự tri ân và tiếp nối mạch nguồn gia tộc. Ảnh: Cẩm Kỳ.
Cùng ngày, lễ mừng thọ các bậc cao niên được tổ chức trang trọng, giản dị. Những mái đầu bạc ngồi hàng đầu, con cháu đứng chúc thọ, trao khăn, quà và lời chúc. Hình ảnh ấy khẳng định một nguyên tắc: dòng họ chỉ bền khi biết trân trọng người giữ ký ức và nề nếp.
Nhiều dòng họ lồng ghép khen thưởng khuyến học ngay sau nghi thức tế tổ. Tên học sinh đạt thành tích tốt được xướng lên trước ban thờ tổ tiên; phần quà có thể chỉ là cuốn vở, cây bút hay khoản hỗ trợ nhỏ từ quỹ họ. Nhưng thông điệp thì rõ ràng: học hành là trọng tâm của nếp nhà.
Truyền thống hiếu học của vùng đất này không cần khẩu hiệu. Nó được cụ thể hóa bằng việc ghi tên người đỗ đạt vào gia phả, bằng sự tự hào của cha chú và bằng áp lực tích cực đặt lên vai lớp trẻ rằng thành tích cá nhân gắn với danh dự chung.

Con cháu các thế hệ cùng tụ hội tại từ đường, thành kính dâng hương tưởng nhớ tổ tiên trong ngày đầu xuân. Ảnh: Cẩm Kỳ.
Ông Phan Quang Ánh cho rằng, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều nghi lễ đã được giản lược, nhưng giá trị cốt lõi phải được giữ lại: “Chúng tôi thống nhất làm gọn, tránh hình thức, nhưng không bỏ phần hồn. Con cháu đi xa càng phải có điểm tựa. Điểm tựa ấy chính là gia phong”.
Rằm tháng Giêng ở Hà Tĩnh hôm nay vì thế vừa chặt chẽ vừa linh hoạt. Sự hiện diện đông đủ, nghi thức trình tổ, tôn vinh người cao tuổi và khuyến khích học hành tạo thành một cấu trúc gia phong đủ sức nâng đỡ từng cá nhân trước những biến động của đời sống.
Khi tiếng trống Rằm vang lên giữa đêm trăng đầu năm, đó không chỉ là âm thanh của nghi lễ. Đó là nhịp vận hành của một cộng đồng duy trì kỷ cương bằng sự tự nguyện, khơi dậy khát vọng vươn lên từ bàn thờ tổ tiên.
Rằm tháng Giêng vì thế không đơn thuần là ngày cúng lễ. Đó là dịp kiểm đếm lại nếp nhà, để mỗi người tự hỏi mình đã làm gì cho xứng với tên trong sổ họ. Và cũng là lời nhắc rằng mọi hành trình đi xa đều bắt đầu từ một cuộc trở về.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tieng-trong-ram-va-mach-nguon-dong-toc-ha-tinh.html












