Tiếp nối bảo tồn di sản tư liệu
Nguồn nhân lực làm công tác di sản tư liệu đang trở thành yếu tố quyết định để những giá trị lịch sử tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát huy.

Khách Nhật Bản tìm hiểu về di sản tư liệu ma nhai ở danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: QUỐC TUẤN
Kho báu di sản tư liệu
Mới đây, lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác di sản tư liệu do Cục Di sản Văn hóa tổ chức tại Huế đã thu hút cán bộ đến từ nhiều địa phương miền Trung.
Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết, chương trình không chỉ cập nhật kiến thức về nhận diện, kiểm kê, số hóa và bảo quản di sản tư liệu mà còn mở ra diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị đang trực tiếp quản lý nguồn tư liệu quý. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết trong bối cảnh Luật Di sản văn hóa mới đã dành hẳn một chương quy định về bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu, đưa loại hình di sản này trở thành một cấu phần độc lập trong hệ thống pháp luật về di sản của Việt Nam.
Đà Nẵng đang hội tụ một hệ thống di sản đặc biệt phong phú. Trong đó, tại Hội An, hàng nghìn văn bản Hán Nôm, gia phả, sắc phong, địa bạ, bản đồ cổ cùng nhiều tài liệu liên quan đến thương cảng quốc tế thế kỷ 17 - 19 được lưu giữ tại các dòng họ, đình, chùa và cơ quan chuyên môn. Đây là những tư liệu có giá trị lớn trong nghiên cứu lịch sử giao thương Đông - Tây cũng như quá trình hình thành đô thị cổ.
Bên cạnh đó, hệ thống tư liệu về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, hồ sơ bảo tồn đô thị cổ, các bộ sưu tập ảnh và phim tư liệu nhiều thập niên qua cũng là nguồn dữ liệu quý cho công tác nghiên cứu và giáo dục di sản. Theo chức năng được giao, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An không chỉ quản lý di sản vật thể mà còn thực hiện sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu, lập hồ sơ và bảo quản các loại hình di sản tư liệu, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý lâu dài.
Khác với di tích hay hiện vật, di sản tư liệu chứa đựng thông tin gốc phản ánh lịch sử, văn hóa, khoa học và đời sống xã hội qua nhiều thời kỳ. Đó có thể là văn bản hành chính, thư tịch cổ, bản đồ, ảnh, phim, ghi âm hay dữ liệu điện tử. Theo Luật Di sản văn hóa, di sản tư liệu được xác định gồm hai thành tố là nội dung thông tin và vật mang tin. Giá trị của di sản không chỉ nằm ở tính xác thực mà còn ở tính độc bản, tính toàn vẹn và sức ảnh hưởng đối với lịch sử, văn hóa của quốc gia hoặc khu vực.

Tư liệu ma nhai Ngũ Hành Sơn được trưng bày tại lễ hội ở địa phương, thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG
Nâng cao chất lượng nhân lực
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Chí Trung - nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý và Bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho rằng, xứ Quảng có mật độ di sản tư liệu đặc biệt phong phú được lưu giữ trong cộng đồng dân cư. Theo ông, đây không chỉ là nguồn sử liệu quý giá mà còn là cơ sở để phục dựng lịch sử làng xã, tín ngưỡng và đời sống văn hóa xứ Quảng qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, phần lớn tư liệu hiện vẫn nằm phân tán trong các dòng họ và đối mặt nguy cơ hư hỏng nếu không được kiểm kê, số hóa kịp thời.
Trong khi đó, ông Trần Đình Hằng, Viện Văn hóa nghệ thuật và du lịch miền Trung nhận định, những tư liệu liên quan đến thương cảng Hội An, tuyến giao thương ven biển miền Trung, lịch sử hình thành Đà Nẵng hay các cộng đồng cư dân miền núi nếu được kết nối sẽ tạo nên một “ngân hàng ký ức” có giá trị đặc biệt đối với nghiên cứu và giáo dục. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ làm công tác lưu trữ và bảo tồn. Một sai sót trong khâu nhận diện, bảo quản hay số hóa có thể dẫn đến mất mát không thể phục hồi của nguồn tư liệu gốc.
Luật Di sản văn hóa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 quy định rõ việc bảo quản di sản tư liệu phải gắn với lập hồ sơ hiện trạng, bảo quản phòng ngừa, bảo quản trị liệu, đồng thời chuyển dạng số, cập nhật và sao lưu trên cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ quản lý và khai thác trên môi trường điện tử. Kho lưu trữ cũng phải đáp ứng các yêu cầu về nhân lực, công nghệ, kỹ thuật và an ninh chuyên biệt.
Đối với các địa phương giàu di sản như thành phố Đà Nẵng hiện nay, cơ hội hình thành hệ sinh thái dữ liệu di sản, kết nối bảo tàng, thư viện, trung tâm lưu trữ, trường đại học và các nền tảng số phục vụ nghiên cứu, giáo dục cũng như phát triển du lịch văn hóa mở ra. Khi Luật Di sản văn hóa tạo hành lang pháp lý đầy đủ, việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ số và khuyến khích cộng đồng cùng tham gia bảo tồn sẽ thuận lợi hơn.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tiep-noi-bao-ton-di-san-tu-lieu-3341918.html












