Tiết dạy cuối của nghề dạy học
Cầm trong tay tập: 'Kỷ yếu 60 năm ngày thành lập Trường THPT Phan Bội Châu: 1952-2012', sao thấy bồi hồi và xúc động quá. Thời gian qua nhanh thật, lúc này Trường THPT Phan Bội Châu – Phan Thiết đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường (1952 - 2022).
Mười năm (2012 - 2022), những thay đổi không thể ngờ, những kỷ niệm đẹp, yêu thương, đầm ấm… nhưng cũng có những mất mát và đau thương bất ngờ đến với trường… những kỷ niệm của tôi với trường rất nhiều mà không thể kể hết được… Trong tập Kỷ yếu 60 năm, tôi nhớ lại mấy câu thơ của mình khi chuẩn bị tạm biệt ngôi trường: “Nhìn cánh phượng hồng sao buồn quá.
Từng dấu chân đã lưu lại sân trường.
Tôi đã một thời thương không dám ngỏ.
Ngày chia tay sao vương vấn lạ thường...”.
Là một thầy giáo giảng dạy môn địa lý trong nhà trường, một môn học khô khó nhằn cả với giáo viên và học sinh nhưng vẫn miệt mài với nghề và đã cùng những đồng nghiệp cố gắng bằng tất cả sức lực và kiến thức đã được học hỏi, nghiên cứu từ môi trường đại học để có những phương pháp giảng dạy tối ưu nhất giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức cơ bản của bộ môn.
Hôm nay, đã sắp bước vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng tôi thấy rất hạnh phúc vì đã có những đồng nghiệp trưởng thành trong nghề, những học sinh thành đạt trên con đường mà các em đã chọn. Tôi tâm đắc câu nói của Jacques Bazun: “Nghề dạy học không thể nhìn thấy kết quả của một ngày làm việc. Kết quả ấy vô hình và có lẽ vẫn còn đó đến 20, 30 năm sau”…
Trong khoảng thời gian dài sinh hoạt trong tổ chuyên môn, kỷ niệm buồn vui luôn ập về trong tôi khi nhớ lại… nhưng khoảnh khắc mà bản thân cảm thấy xúc động nhất là: Tiết dạy cuối của công tác giảng dạy (trước khi rời bục giảng về hưu). Tôi nhớ và rất nhớ… Sáng ngày 2 tháng 11 năm 2014 (đúng vào ngày sinh nhật thứ 60), tôi bước vào cổng trường trong tâm trạng bồi hồi và lúc đó tiếng trống báo hiệu vào tiết 2, tôi chuẩn bị lên lớp (trong lòng sao thấy có gì đó xao xuyến), thì bỗng có tiếng gọi phía sau:
- Thầy Phương ơi! Cho mình dự tiết này nhé!
Tôi quay lại và rất ngạc nhiên vì đó là giọng nói của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quang Vinh. Tôi thật sự ngạc nhiên, xúc động và suy nghĩ: “Không biết vì sao thầy biết tiết này là tiết cuối của tôi, với lại thầy hiếm khi dự giờ của tôi trong thời gian tôi giảng dạy tại trường, bởi vì thầy giảng dạy thuộc bộ môn sinh học… Tôi mỉm cười và mời thầy. Lớp tôi dạy hôm đó là lớp 12C2, Bài 17: “Lao động và việc làm”. Tôi và thầy cùng bước vào lớp. Sau đó, tôi giới thiệu :
- Hôm nay lớp ta rất vinh dự được thầy hiệu trưởng đến thăm lớp và dự giờ.
Vừa nói xong, tiếng vỗ tay vang khắp đến cả các lớp bên cạnh. Tôi suy nghĩ chắc các em đã hình dung ra tiết học đặc biệt này. Tôi dạy rất nhiệt tình và các em cũng làm việc rất tích cực qua bài học, thật sự rất hạnh phúc. Nhìn đồng hồ còn 5 phút, tôi đã dặn dò cho các em chuẩn bị bài học tiếp theo. Lúc này, thầy hiệu trưởng bước lên trước lớp và hỏi:
- Các em có biết vì sao hôm nay thầy đến dự tiết dạy của thầy Lê Phương cùng với các em không?
Cả lớp im lặng và chưa nghe tiếng trả lời, thầy hiệu trưởng tâm sự: “Hôm nay là tiết dạy cuối của thầy và thầy đã hoàn thành xong sự nghiệp giáo dục mà chi bộ và nhà trường đã giao. Thầy rất cảm ơn và tri ân những đóng góp của thầy Lê Phương cho sự nghiệp giáo dục, và đặc biệt hôm nay lớp 12C2 các em vinh dự được thầy truyền tải kiến thức lần cuối trên bục giảng, một kỷ niệm trong đời của các em đối với thầy Lê Phương, thầy thay mặt Ban Giám hiệu, các bậc phụ huynh của lớp kính chúc thầy về hưu nhiều sức khỏe và mãi mãi an lành, hạnh phúc... Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, thầy và trò chúng tôi rất xúc động, lớp trưởng đứng dậy chào thầy Hiệu trưởng và nói lời cảm ơn trong giọng nói nghẹn ngào của em. Tôi cám ơn thầy hiệu trưởng và liếc vội xuống lớp đã thấy phần lớn các em bắt đầu rưng rưng trên khóe mắt. Tôi không đủ can đảm nói nhiều trong lúc này và chỉ nói được một câu:
- Thầy chào tạm biệt các em… học trò thân thương của thầy.
Một kỷ niệm không bao giờ quên. Hôm nay thầy hiệu trưởng đã đi xa và xa mãi rồi, thật buồn...
... “Xin chào em – chào ngôi trường kỷ niệm.
Vẫy tay chào khóm trúc của thời gian.
Ngày trở lại - cánh phượng hồng vẫn nở.
Vẫn ửng màu như ngày ấy gần nhau…
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/tiet-day-cuoi-cua-nghe-day-hoc-101204.html