Tiết kiệm đại sư

Ở một thị trấn nhỏ phía Nam, có một người được mệnh danh là 'Tiết kiệm đại sư', đó là lão Trương. Lão Trương năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, từ thời trẻ đã nổi tiếng toàn thị trấn về tiết kiệm.

Trong khi người khác diện quần áo mới thì lão mặc những bộ đồ từ hai mươi năm trước, người khác uống nước suối khoáng thì lão uống nước máy đựng trong chiếc ly thủy tinh; thiên hạ cưỡi xe công cộng đi lại thì lão lại cam lòng cuốc bộ hàng chục cây số.

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

Hàng xóm của lão thường nói: “Lão Trương à, tiết kiệm là tốt rồi nhưng có cần tiết kiệm quá như vậy không?”, nhưng lão chỉ lắc đầu: “Anh không hiểu sao, tiền tiết kiệm được cũng chính là tiền làm ra được”.

Có hôm, lão Trương đi chợ mua rau, cô bán rau nhiệt tình chào mời: “Lão Trương, rau hôm nay rất tươi ngon, ba đồng một cân”, lão Trương nhíu mày: “Ba đồng? Chẳng phải mới hôm qua chỉ có hai đồng tám sao?”.

Cô bán rau cười: “Hôm nay chỉ đắt hơn có hai hào…”, lão Trương xua xua tay: “Hai hào cũng là tiền. Thôi, không mua nữa!”. Sau đó, lão quay sang một hàng rau khác, thấy rau tươi hàng này giá có hai đồng chín thì lão cằn nhằn: “Cô xem, một cân rau tiết kiệm được một hào, hai cân vị chi tôi tiết kiệm được hai hào đấy!”. Mua rau xong về nhà, lão đi qua một tiệm nhỏ bán bánh, ngửi thấy mùi bánh bao thơm lừng thì vội dừng bước. Chủ tiệm gọi: “Lão Trương, bánh hôm nay vừa thơm, vừa to, ba đồng hai chiếc”.

Lão Trương lắc đầu: “Mới tháng trước, bánh này của ông còn bán hai chiếc hai đồng tám” - Chủ quán cười: “Vật giá leo thang rồi”. Lão Trương lắc đầu, rút điện thoại ra tính toán: “Đắt lên hai hào thì một năm tôi phải tiêu tốn thêm mấy chục đồng, không ăn nữa!”. Nói xong liền quay đi nhưng mới được hai bước lại quay đầu: “Thế… thế ông có thể cho tôi ngửi miễn phí được không?”, khiến ông chủ tiệm cười nghiêng ngả đến mức suýt té lăn ra đất.

Lão Trương không chỉ tiết kiệm chi tiêu trong mua sắm mà mỗi chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt đều không dễ dàng cho qua. Cái bóng đèn điện nhà lão đang dùng là loại bóng đèn dây tóc được mua từ hai mươi năm trước cho thứ ánh sáng tù mù, láng giềng khuyên lão nên đổi thành bóng đèn tiết kiệm điện, về lâu dài có thể tiết kiệm được kha khá tiền điện. Lão nghiêm túc nói: “Bóng đèn của tôi vẫn đang còn sáng, thay mới chẳng phải là lãng phí lắm sao?”, láng giềng chẳng biết nói sao, đành mặc kệ lão.

Mùa đông giá lạnh, nhà nhà đều bật máy sưởi, riêng lão Trương khoác ba tầng áo bông cũ, ngồi trong nhà uống nước nóng để sưởi ấm. Bạn bè tới chơi, thấy chân tay lão lạnh như băng thì hỏi: “Vì sao anh không bật máy sưởi?”, thì lão đáp: “Bật máy sưởi thì mất tiền, tôi mặc nhiều quần áo như thế này là tốt rồi!”.

Bạn bè nhắc lão: “Anh cứ thế này thì sẽ ốm đấy!”, lão đáp: “Ốm thì đi bệnh viện lấy thuốc bảo hiểm uống, tôi tính hết cả rồi”. Bạn bè chỉ còn biết im lặng, lắc đầu.

Cái lần lão đi dự tiệc cưới của nhà bạn mới thật buồn cười. Người ta mừng hai trăm, ba trăm, lão chỉ bỏ phong bì có năm mươi tệ, còn ghi trên phong bì hai chữ “hậu lễ”. Bạn lão cười, nói: “Lão Trương, anh ghi hai chữ “hậu lễ” là sai rồi, nên ghi là “bạc lễ” chứ!”. Lão tỉnh bơ: “Không đúng à, tôi dùng cái phong bì cũ này tiết kiệm được hai đồng, cũng nằm trong số tiền mừng rồi!”.

Người ngồi cùng bàn được một phen cười nghiêng ngả.

Có một lần, tiểu khu tổ chức hoạt động rút thăm có thưởng, cứ có một phiếu mua hàng thì được tham gia. Để có nhiều cơ hội hơn, lão vào siêu thị mua mười chai xì dầu loại rẻ nhất, mỗi chai hai tệ. Kết quả là lão đã trúng thưởng một nồi cơm điện trị giá hai trăm tệ.

Người ta bảo lão là may mắn nhưng lão lắc đầu: “Nhà tôi đã có hai cái nồi cơm điện rồi, phải nghĩ cách đổi cái nồi này lấy tiền mặt”. Nói rồi lão bê nồi tìm được người đổi, thu về một trăm năm mươi tệ. Lão đắc ý nói: “Anh xem, tôi không những không bị thiệt mà còn kiếm được tiền!”.

Con lão Trương không nhịn được, phải nói với lão: “Bố, nhà ta không phải là không có tiền, hà tất bố cứ phải tiết kiệm như thế, sống thoải mái hơn một chút có tốt hơn không?”. Lão Trương cười cười: “Con ngốc ơi, bố tiết kiệm tiền không phải là vì mình mà là vì tương lai của các con”. Con lão cười mếu máo: “Thế thì bố có thể bớt tiết kiệm đi một chút vì con không? Con sợ bố sẽ còm nhom đi vì tiết kiệm đấy!”.

Cả nhà đều bật cười.

Cứ như thế, lão Trương thực hiện cái triết lý sinh hoạt tiết kiệm của mình, mặc kệ mọi người cười lão là keo kiệt, bủn xỉn nhưng mấy ai không thừa nhận sinh hoạt của lão Trương đâu đâu cũng là những câu chuyện hài hước.

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện vui của Quách Sinh (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tiet-kiem-dai-su-i784991/