Tiết kiệm thêm hơn 2 triệu/tuần, đây là việc duy nhất tôi đã làm
Làm được rồi mới thấy tiết kiệm không khó như tôi từng nghĩ.
Trước đây tôi luôn nghĩ mình sống khá tiết kiệm rồi. Không mua đồ hiệu, không du lịch sang chảnh, cà phê cũng chỉ loanh quanh mấy quán nhỏ quen thuộc, không phải thương hiệu lớn “đắt xắt ra miếng”. Thế mà cuối tháng nhìn lại tài khoản vẫn thấy cứ rỗng tuếch, chẳng hiểu tiền trôi đi đâu. Mãi đến khi thử làm đúng 1 việc này, tôi mới nhận ra vấn đề không nằm ở mấy khoản lớn, mà ở cách tôi để tiền… tự do quá mức.
Việc duy nhất tôi làm là ấn định một “ngân sách tiêu vặt theo tuần” cố định và tách nó ra khỏi toàn bộ tiền còn lại ngay từ đầu tuần.
Nghe thì đơn giản, nhưng trước đây tôi chưa bao giờ làm triệt để. Tôi vẫn có tiết kiệm, vẫn có khoản để riêng, nhưng tiền sinh hoạt hằng ngày thì để chung trong tài khoản chính. Mỗi lần quẹt thẻ, chuyển khoản, đều không hề có một giới hạn rõ ràng nào. Vấn đề của kiểu suy nghĩ này là cái gì cũng “không quá đắt”, và nhiều cái “không quá đắt” cộng lại thành một con số rất đắt.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest
Bây giờ thì khác. Mỗi sáng thứ hai, việc đầu tiên tôi làm là chuyển một số tiền cố định sang một tài khoản phụ chỉ dùng cho chi tiêu trong tuần. Số tiền này bao gồm ăn uống ngoài, cà phê, mua sắm lặt vặt, xem phim, ship đồ, tất tần tật những khoản “cho vui”. Tôi tính toán dựa trên mức sống của mình rồi cố tình đặt nó thấp hơn thói quen cũ một chút. Ví dụ trước đây tôi có thể tiêu 4-5 triệu/tuần mà không để ý, thì giờ ngân sách chỉ ở mức khoảng 2,5 triệu. Hết là hết. Không bù, không rút thêm từ tài khoản chính.
Tuần đầu tiên cực kỳ khó chịu. Tôi mở app ngân hàng liên tục chỉ để xem số tiền còn lại. Có hôm giữa tuần đã thấy gần hết, tự nhiên phải cân nhắc trước khi bấm đặt đồ ăn. Nhưng chính cái cảm giác “nhìn thấy giới hạn” đó làm tôi tỉnh táo hẳn. Điều thú vị là tôi không hề cắt những thứ làm mình vui nhất. Tôi vẫn đi cà phê với bạn, vẫn ăn ngoài cuối tuần. Khác ở chỗ tôi chủ động chọn tuần này ưu tiên gặp bạn thì bớt mua sắm online, tuần nào lỡ tiêu mạnh tay đầu tuần thì cuối tuần ở nhà nấu ăn. Tôi không còn tiêu theo cảm hứng tức thời. Tiền không biến mất trong vô thức nữa nữa.
Sau khoảng một tháng, tôi xem lại và giật mình. Chỉ riêng phần tiền còn dư trong tài khoản tiêu vặt mỗi tuần (vì hiếm khi tôi tiêu hết sạch), cộng với phần tôi không còn rút thêm từ tài khoản chính, tổng số tiền giữ lại được vượt lên trên 8 triệu, nghĩa là trung bình mỗi tuần, tôi để dành được thêm khoảng 2 triệu.
Cái được lớn nhất không chỉ là tiền. Tôi bớt hẳn cảm giác tội lỗi mơ hồ mỗi khi mua một món đồ cho bản thân, vì tôi biết nó nằm trong ngân sách cho phép. Đồng thời tôi cũng bớt những quyết định mua sắm vô thức, kiểu lướt thấy giảm giá là đặt.
Tôi từng nghĩ tiết kiệm phải là cắt giảm khổ sở, ghi chép chi li từng nghìn đồng. Hóa ra chỉ cần dựng lên một cái “hàng rào” rõ ràng cho tiền tiêu vặt mỗi tuần là đủ. Phần còn lại tự động ổn định: tôi tiêu có ý thức hơn, ít bốc đồng hơn, và tiền tiết kiệm tăng lên đều mà không cần cố gồng.
Giờ mỗi khi có thêm tiền trong quỹ tiết kiệm, tôi không còn cảm giác mình vừa hy sinh điều gì to tát. Tôi chỉ đơn giản là đổi cách quản lý dòng tiền: để tiền có giới hạn rõ ràng trước khi nó kịp trôi đi. Và hóa ra, chỉ một thay đổi nhỏ như vậy thôi, cũng đủ giúp tôi giữ lại hơn 2 triệu mỗi tuần một cách nhẹ đầu và bền vững.











