Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2: Từ dân di cư tự do đến bản Mông giàu đẹp, hạnh phúc (Tiếp theo kỳ trước)
Đồng bào tìm đến vùng đất mới bằng con đường di cư tự do. Một khu dân cư mới tự phát và bất hợp pháp ra đời. Thời gian đầu, không chỉ người dân gặp muôn vàn khó khăn mà chính quyền cũng rơi vào thế bị động. Khắp cả vùng Tây Nguyên đều vậy chứ không riêng Lâm Đồng, Đam Rông hay tiểu khu 179. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, của các tỉnh Tây Nguyên đó là người dân ở đâu cũng là người dân nước Việt Nam mình; lo ổn định cuộc sống cho dân là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền của cả nơi đi và nơi đến…


Đồng bào tìm đến vùng đất mới bằng con đường di cư tự do. Một khu dân cư mới tự phát và bất hợp pháp ra đời. Thời gian đầu, không chỉ người dân gặp muôn vàn khó khăn mà chính quyền cũng rơi vào thế bị động. Khắp cả vùng Tây Nguyên đều vậy chứ không riêng Lâm Đồng, Đam Rông hay tiểu khu 179. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, của các tỉnh Tây Nguyên đó là người dân ở đâu cũng là người dân nước Việt Nam mình; lo ổn định cuộc sống cho dân là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền của cả nơi đi và nơi đến…

Toàn cảnh bản Mông tiểu khu 179 năm 2023

Thời điểm 20 đến 30 năm trước, khắp vùng Tây Nguyên trong đó có Lâm Đồng, nơi nào cũng bùng phát những “điểm nóng” di cư tự do. Trên đường công tác, tôi từng gặp những đoàn xe dừng bánh trả khách trong chốc lát, những nhóm người các dân tộc Tày, Thái, Nùng, Dao, Mông… từ phía Bắc vừa trải qua một chặng đường dài mệt mỏi bước xuống xe với ánh mắt ngơ ngác, lạ lẫm.

Chỉ mới đây thôi, năm 2023, bản Mông vẫn chưa có nhiều ngôi nhà hiện đại như bây giờ
Người lớn, trẻ con tỏa ra những khu đất trống, kiếm đá kê nổi lửa nấu cơm trong cơn mưa dầm, ăn vội ăn vàng rồi gồng gánh, dắt díu nhau rời đi. Những bóng người xuyên màn đêm lầm lũi lẫn vào những cánh rừng thâm u.
Ít lâu sau tôi đi tìm họ. Đó là nơi những cánh rừng nguyên sinh bị cưa đổ ngổn ngang, những ngọn lửa đốt nương vẫn cháy ngùn ngụt. Bên những túp lều nứa sơ sài mới dựng có trẻ con lê la là những nương sắn, vườn ngô đã tước đọt, đâm chồi. Nhóm dân di cư tự do người Mông ở tiểu khu 179 này cũng hình thành bằng con đường như vậy.

Những người đàn ông khỏe mạnh, năng động của bản Mông
Hồi đó về huyện Đam Rông cũ công tác, lần nào tôi cũng được lãnh đạo huyện nhắc đến những “địa danh số” như 179, 181…rồi làng Mông Tây Sơn, Đạ M’pô… Lúc đầu nghe lạ tai, nhưng sau thì hiểu đó là tên gọi những tiểu khu thuộc lâm phần nguyên sinh mà bà con mình len lỏi vào phá rừng, lập bản và “lỳ lợm” bám trụ.
Bao nhiêu hệ lụy, bao nhiêu khó khăn đã phát sinh từ những vùng dân cư bất hợp pháp như vậy. Để trả lời câu hỏi dân ở nơi nào đến, nhân thân ra sao cũng đã mất một thời gian dài. Dân phá rừng trái phép để dựng nhà, lập vườn thì xử lý ra sao? Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định thế nào? Dân không có vốn làm ăn, dân đói thì phải tìm kiếm từ đâu nguồn hỗ trợ, cứu trợ? Dân bị bệnh cũng phải lo thuốc men, khám chữa. Người lớn mù chữ, không giấy tờ tùy thân, con em đến tuổi đi học không được đến trường. Biết bao việc phải gỡ khó, xử lý…

Nhớ ngày ấy, cả bản cùng bên nhau dựng nhà, dựng trường
Ở các huyện, các xã vùng sâu, lo cho một khu dân cư hợp pháp đã rất khó khăn, để ổn định những vùng cư dân tự phát, bất hợp pháp lại càng khó khăn gấp bội. Khi trao đổi với lãnh đạo các địa phương ngày ấy, chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều tâm sự, trăn trở. Nhưng không chỉ là những tiếng thở dài, chúng tôi đã được chứng kiến và ghi nhận một “hành trình tháo gỡ” bền bỉ của các cấp ủy, chính quyền đối với vấn đề dân di cư tự do. Với người dân ở làng Mông tự phát tiểu khu 179 cũng vậy…

Đây là chuyện giải quyết những vấn đề dân di cư tự do tại Lâm Đồng buổi đầu, chuyện chung toàn tỉnh nhưng liên quan trực tiếp tới làng Mông ở tiểu khu 179, mà nhật ký phóng viên từ 20 năm trước ghi lại:

Từ một hộ nghèo, Sùng A Tủa đã trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
Đầu năm 2006, Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết: “Tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư cho 4 dự án hỗ trợ di chuyển dân vào vùng quy hoạch, khai hoang đất sản xuất. Tuy nhiên do còn thiếu kinh phí để đầu tư xây dựng các hạng mục thiết yếu về cơ sở hạ tầng ở khu quy hoạch, việc tổ chức thực hiện các dự án quy hoạch ổn định dân di cư tự do đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng địa phương không tự giải quyết được.
Chính vì vậy, tỉnh đề nghị Trung ương xem xét và giúp đỡ về kinh phí. Tiếp đó, ngày 26/3/2009, UBND tỉnh Lâm Đồng đã gửi tờ trình số 1910/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo tình hình và đề xuất hỗ trợ kinh phí 35 tỷ đồng cùng nguồn ngân sách địa phương, để tỉnh Lâm Đồng triển khai 4 dự án nói trên nhằm ổn định đời sống lâu dài cho đồng bào di dân tự do trên địa bàn…”

Một góc bản Mông tiểu khu 179 vào nhiều năm trước
Suốt 20 năm qua, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã liên tục bám dân, bền bỉ thực hiện các giải pháp nhằm ổn định một khu dân cư mà buổi ban đầu được hình thành bằng con đường tự phát. Xin trích dẫn lời ông Trương Hữu Đồng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Đam Rông cũ: “Tình trạng đồng bào từ các tỉnh miền núi phía bắc di dân tự do tới địa bàn mà điển hình là tiểu khu 179 đã diễn ra từ trước khi huyện Đam Rông được thành lập, năm 2004. Di dân chủ yếu là đồng bào Mông từ Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang… Họ phá những vùng lõi rừng cách xa khu vực dân cư để lập bản, làm nương rẫy. Trong bối cảnh khó khăn về nhiều mặt, thời điểm đó, việc phát hiện ra họ là vô cùng khó khăn chứ chưa nói tới công tác quản lý”.

Những công trình mới tiếp tục được xây dựng
Vẫn là lời kể của ông Trương Hữu Đồng: “Hồi đó đi lại vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực tìm đến những vùng lõi rừng xa xôi, hiểm trở, nơi đồng bào phá rừng, lập bản. Tại tiểu khu 179, ban đầu chưa có đông người như bây giờ, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, thuyết phục người dân hồi hương. Chúng tôi đã bỏ tiền thuê xe, lo cho họ ăn ở rồi chia thành các mũi đưa họ về tận nhà ở Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên… Nhưng… đoàn xe của huyện ra đó rồi quay đầu vào lại, cán bộ chưa vào đến nơi thì người dân đã về tới nơi trước rồi. Lãnh đạo huyện đành nói vui với nhau, cứ như anh em mình cấp chi phí cho bà con về thăm quê một chuyến vậy!...”.
Nhiều lần thuyết phục, vận động không thành, địa phương đã quyết định chuyển hướng với mong muốn tìm ra lời giải cho bài toán dân di cư tự do.

Cô trò vùng sâu Đam Rông 2
Được sự đồng ý của tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2008, huyện Đam Rông đã tiến hành triển khai xây dựng một số khu, cụm dân cư dành riêng để tái định cư cho người Mông di cư. Các khu tái định cư đều thuận tiện giao thông, có điện lưới, có nước sinh hoạt, có trường học, trạm y tế và đất sản xuất.
Thế nhưng, nhiều hộ dân không chịu lựa chọn mà kiên quyết ở lại lõi rừng, tiếp tục bám trụ “tuyến đầu gian khổ”. Dân vẫn kiên quyết vậy thì không có cách nào khác, chính quyền phải ra tay để ổn định cuộc sống cho dân. Từng bước, từng bước một để có một bản Mông bình yên, hạnh phúc, tươi sáng như ngày hôm nay.

Các cháu nhỏ người Mông chơi trò kéo co
Sau khi quy hoạch tổng thể ra đời, trung ương và tỉnh thông qua đề án xây dựng khu vực làng Mông tiểu khu 179 thành một đơn vị cư dân chính thức của địa phương. Cụm công trình trung tâm của bản khang trang với nhà cộng đồng, trạm y tế, trường học hai cấp.
Những dãy nhà ở ngay hàng thẳng lối bên các trục đường nội khu ngang, dọc. Khu vực sản xuất nông nghiệp tươi mát màu xanh. Có hai trục đường lớn nối từ bản Mông ra với các thị tứ Quảng Hòa và Đạ Rsal kết nối thông thương. Công trình điện lưới và nước sạch đã được ghi vốn.

Trẻ em bản Mông
Bản Mông giờ không lọt thỏm, biệt lập giữa núi rừng âm u như ngày xưa nữa. Từ một vùng dân cư với nhiều cái “không”, làng Mông tiểu khu 179 nay đã được sở hữu rất nhiều cái “có”…


Buổi đầu ấy, hầu hết bà con không biết chữ, không có giấy tờ tùy thân. Cơ quan chức năng tìm ra họ rồi chỉ biết đếm số người và nhìn cho quen mặt, thêm người mới thì nhìn kỹ cho quen mặt thêm. Cán bộ hỏi chuyện thì đa phần dân không biết tiếng Kinh. Muốn làm căn cước cho bà con, nhưng khó.

Người phụ nữ từng trồng sắn trồng ngô năm xưa nay đã giàu có sung túc nhờ chuyên canh cà phê
Nguyên trưởng khu Thào A Hà kể lại: “Chỗ này ngày đó tự phát, có hợp pháp đâu, dân tụi mình vào phá rừng để ở mà. Vậy nên không có hộ khẩu, không có giấy tờ. Thiếu cái này làm cái gì cũng khó, vợ chồng ưng bụng nhau thì về ở với nhau chứ không đăng ký kết hôn, mua cái xe máy cũng không có đăng ký, người chết cũng không có giấy tờ mà khai tử”.
Ngày đó bản Mông “mang số” này như một vùng cư dân “vô thừa nhận”, chỉ có sự sống và bóng hình những túp lều nứa chứng minh về sự tồn tại của họ. Đã có những đứa trẻ nuôi giấc mơ học hành lên cao nhưng không có căn cước công dân nên đành phải dừng lại…

Năm học mới này, điểm trường bản Mông sẽ không phải dạy và học trong phòng học gió lùa như thế nữa
Việc trở thành một đơn vị dân cư chính thức là cơ sở để một tương lai tươi sáng về với bản Mông. Đổi thay đầu tiên chính là việc cấp các giấy tờ tùy thân và những điều kiện cơ bản để được công nhận là công dân hợp pháp. Thay cho việc phải cử cán bộ về tận các địa phương vùng biên giới phía bắc để xác định nhân thân từng hộ, từng người, bây giờ thì những sổ hộ khẩu tạm trú đã đủ căn cứ để cấp căn cước cho công dân làng Mông.

Những tấm căn cước, niềm tự hào của bà con bản Mông tiểu khu 179
Chúng tôi mục kích những tấm căn cước của đồng bào, trên đó ghi rõ nơi cư trú: “Tiểu khu 179, thôn Nâm Rơ Mai, xã Đam Rông 2, Lâm Đồng”. Mùa A Tủa đưa tấm thẻ căn cước của anh cho tôi xem và nói như khẳng định một niềm tự hào không giấu được: “Được nhà nước cấp căn cước ai cũng rất vui, làm việc gì cũng dễ. Nhà tôi có 14 nhân khẩu, những người trong độ tuổi đều đã được cấp hết rồi”. Giàng A Sính cũng nói chen vào: “Giờ có căn cước công dân đi đến đâu cũng được, đi máy bay cũng được. Vừa rồi mình mang căn cước đi máy bay về Điện Biên thăm quê. Có căn cước sướng thật đấy!…”.
* * *

Đã qua rồi những ngày thầy trò bên nhau trong những lớp học tạm bợ
Trò chuyện cùng tôi, cả đồng chí Dương Văn Lượng, cán bộ công an xã Đam Rông 2 và đồng chí Phạm Hùng Cường, Tổ trưởng An ninh trật tự thôn Nâm Rơ Mai cùng kể về những điều tốt đẹp ở địa bàn họ đang phụ trách. Các anh nói: Đã nhiều lần tiểu khu 179 bị các đối tượng phản động, chống phá lợi dụng để thêu dệt nên những câu chuyện về mất nhân quyền, về phân biệt dân tộc, tôn giáo, vùng miền. Đó là những luận điệu bịa đặt từ mưu đồ đen tối. Thực tế ở đây, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhà nước tập trung mọi nguồn lực đầu tư, bà con thì chí thú, chuyên tâm làm ăn.
Từ một bản tất cả đều nghèo, nay chỉ còn 4 hộ còn khó khăn đôi chút. Đặc biệt, ở bản Mông tiểu khu 179, người dân không hút thuốc, uống rượu, không có các tệ nạn xã hội, không trộm cắp và nhiều năm nay không hề xảy ra một vụ xô xát, đánh nhau nào…

Một thế hệ mới lớn lên ở bản, đang được thụ hưởng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và tạo cơ hội phát triển
(Còn tiếp)
Nội dung, ảnh: Uông Thái Biểu
Trình bày: Hoàng Anh - Phạm Lương


