Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2: Từ dân di cư tự do đến bản Mông giàu đẹp, hạnh phúc (Tiếp theo kỳ trước)

Đồng bào tìm đến vùng đất mới bằng con đường di cư tự do. Một khu dân cư mới tự phát và bất hợp pháp ra đời. Thời gian đầu, không chỉ người dân gặp muôn vàn khó khăn mà chính quyền cũng rơi vào thế bị động. Khắp cả vùng Tây Nguyên đều vậy chứ không riêng Lâm Đồng, Đam Rông hay tiểu khu 179. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, của các tỉnh Tây Nguyên đó là người dân ở đâu cũng là người dân nước Việt Nam mình; lo ổn định cuộc sống cho dân là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền của cả nơi đi và nơi đến…

Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2: Từ dân di cư tự do đến bản Mông giàu đẹp, hạnh phúc (Tiếp theo kỳ trước)

Mượn chiêu bài nhân quyền, một số tổ chức lưu vong ngoại quốc lấy danh nghĩa “đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người Mông tại Việt Nam” đã cất lên những tiếng nói lạc lõng, phi lý. Họ cho rằng, chính quyền bỏ rơi, kỳ thị, không quan tâm đến những khó khăn của người Mông di cư. Điều đáng nói là hầu hết những kẻ đưa ra những luận điệu ngụy tạo, dối trá ấy chưa hề có mặt ở nơi chốn mà đồng bào đang sống; chúng chưa hề biết hoặc lờ đi những công việc mà cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đã dành cho đồng bào Mông di cư. Ở đây, chúng tôi tập trung phản ánh hiện thực làng Mông tiểu khu 179, xã Đam Rông 2…

Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2: Từ dân di cư tự do đến bản Mông giàu đẹp, hạnh phúc

Chúng tôi có mặt ở Tây Nguyên từ thập niên 90. Giai đoạn từ đó đến sau năm 2000, khắp miền đại ngàn phía tây Tổ quốc, nơi cư dân thưa thớt nhưng đất đai phì nhiêu, đều là “điểm nóng” của dân di cư tự do. Cư dân thiểu số miền núi phía Bắc siêng năng lao động nhưng thiếu đất sản xuất, cuộc sống nhiều vùng hết sức khó khăn. Bởi thế, họ tìm đến vùng đất Tây Nguyên mang theo niềm hi vọng đổi đời. Những người Mông di cư đến tiểu khu 179 thuộc xã Đam Rông 2 cũng trải qua cuộc hành trình như vậy…