Tìm hiểu roóng Mo Đẻ đất đẻ nước: Bài 2 - Cây si khổng lồ - biểu tượng sức sống lưỡng hợp và mãnh liệt của người Mường
Sau khi đất - nước - trời - núi đồi… được sinh ra, cây si là cây đầu tiên tự sinh, tự mọc ra trên mặt đất. Cây si không phải là cây si thường, nó là cây si ban đầu - nói theo tiếng Hán - Việt thì là cây khởi thủy, từ cây si sinh muôn loài trên mặt đất.
Các tác giả Đặng Văn Lung - Vương Anh - Hoàng Anh Nhân, trong cuốn "Đẻ đất đẻ nước, Sử thi Mường” in năm 2012, đã nhận thấy: "Cái làm thành nội dung Đẻ đất đẻ nước không phải là một hành động ngẫu nhiên, bất kỳ và tùy tiện, mà là một câu chuyện có nhiểu hành động được chọn lọc kỹ càng, mang màu sắc tượng trưng độc đáo…”.
Như vậy, mỗi một nhân vật, một hành động… có trong Mo Mường đều được người xưa có ngụ ý xây dựng để truyền tải những thông điệp, những giá trị nào đó, cây si có trong Đẻ đất đẻ nước càng cho thấy rõ điều đó. Cây si không chỉ là cây, mà được tác giả dân gian Mường cho sinh ra như một nhân vật khởi thủy có tính ban đầu tạo nên nhiều thứ.
Tại sao người Mường chọn cây si là biểu tượng đầu tiên trong Mo Sử thi Đẻ đất đẻ nước. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này.
Như trong bài 1 đã nói, sau khi đất, nước, trời, núi đồi… được sinh ra, trên mặt đất nảy lên một cây si nhỏ mọc trên vách đá, cây cố lớn, nhưng không lớn được, cây si bị gió đánh đổ. Sau đó có một cây si khác mọc lên, chẳng mấy chốc đã thành cây si khổng lồ:
Mỏng manh cây si mọc lên
Nơi đất bằng, đất tốt
Đất tốt, đất lành cây si mọc
Đầu hôm rễ mọc dài ba mươi gang
Sáng mai rễ đã dài mười sải
Buổi sáng thân si to bằng cái chày
Ban trưa to bằng cái cối
Chập tối to bằng đụn mười bốn, mười ba…
Bản Mo Mường Bi của Bùi Nợi mô tả cũng rất hoành tráng:
Phất phơ cây si đã mọc
Lóc ngóc cây si đã lên
Ban sáng bằng cái chày
Ban trưa nửa ngày to bằng đụn mười bốn
Ngọn bằng đụn mười ba
Chia cành ra nhánh, cánh lá xum xuê.
Ra bốn mươi rễ, bảy mươi cành, mươi ngọn
Gốc cây si ăn sâu dưới đất
Ngọn cao khuất cả Mường trên núi, trên trời…
Với sức lớn như vậy cây si lớn dần thành cây si khổng lồ, cây si vũ trụ, cây sinh ra cành tỏa ra các hướng, mỗi một cành, một nhánh cành si sinh ra các Mường, như Mường Vang, Mường Thàng... Đẻ ra đồng ruộng, các bưa, các bãi...
Roóng cành đen nên con chim ác
Roóng bạc nên các vì sao
Roóng trắng ngà nên mặt trăng...
Phải năm không lành, cây si bị gió đánh đổ xuống rộc, từ thân, gốc si đều bị chết. Từ cây si chết mục đẻ ra lớp nhân vật đầu tiên trong Mo Mường là: Dạ Dần, Dạ Dợ, dạ keo Renh... đẻ các nhân vật quái gở như: Khồng Cả, Khồng Vàng (Tướng ma chuyên làm chuyện gở), Cun Út chàng Tu, Cun Tù chàng Tần (Loại tướng ma quỷ chuyên quản các loại ma tù nhân) đẻ ra Chim Ây cái Ứa, đẻ ra Dạ Dần…
Đây là lớp nhân vật thần thoại đầu tiên trong Mo Mường, cũng từ đây hình thành nên một số khỉ thủy phong tục tín ngưỡng dẫn gian Mường còn kéo dài cho đến ngày nay.
Trong số các nhân vật được sinh, đáng chú ý nhất chính là cặp đôi Chim Ây cái Ứa. Đôi chim này đẻ ra trứng Điếng (có nơi gọi là Trứng Tiếng), từ những quả trứng này sinh ra muôn loài, sinh ra con người, sinh ra Đá Cài (có nơi gọi là Tá…), Đá Cần, Nàng Út Dạ Kịt… là gia đình đầu tiên được biết đến của người Mường.
Chúng ta đều biết, vùng người Mường sinh sống là vùng đồi núi thấp, thảm thực vật xanh tươi quanh năm, có hàng vạn loại cây to, tốt… vậy tại sao tác giả dân gian Mường lại chọn cây si là nhân vật, là biểu tượng trong Mo Đẻ đất đẻ nước?
Cây si là loài cây mọc hoang trong thiên nhiên nhiệt đới rất dễ gặp trong vùng Đông Nam Á. Cây si lá dày, màu xanh sậm, trên thân, cành có rất nhiều rễ phụ nhỏ buông xuống, khi gặp điều kiện thuận lợi nó phát triển rất nhanh thành thân cây. Si rất dễ trồng, cành nhánh đem dâm đều sống, thậm chí cắt cành đem ngâm vào nước nó cũng sống. Có lẽ ở Việt Nam trừ vùng nước mặn ra, hầu như đất nào cây si cũng sống được. Khi đã bám đất, cây phát triển rất nhanh, cành là xum xuê, chỉ gần chục năm thân cây đã to có dáng như cổ thụ. Trong địa vực người Mường sinh sống, cây si rất dễ trồng và mọc hoang nhiều trong thiên nhiên.
Với nhiều loài thực vật khác khi bị đốn gốc đổ xuống đều bị chết, riêng với si hoàn toàn ngược lại, cành bị chặt rời khỏi thân cây, gốc bị đốn, các cành si, cây si đều có thể tái sinh mọc lên những thân cây mới lại phát triển, đâm cành, xanh lá vươn lên. Do đặc điểm sức sống mãnh liệt nên si được người Mường sử dụng là biểu tượng mãnh liệt của sức sống con người.
Trong đời sống thường ngày, người Mường thường trồng cây si ở các nơi thiết chế thờ tự chung của cộng đồng như: Đền thờ Thành Hoàng, Đền thờ Chúa Đất (Người có công khai phá đồng, ruộng, lập nên làng Mường), các đình, chùa. Trong thiên nhiên nơi nào có cây si cổ thụ người Mường không xâm phạm, họ coi đó là nơi trú ngụ của thần linh. Không chỉ được trồng tại các khu thiết chế thờ tự, ngày nay, cây si còn được trồng làm cây cảnh làm đẹp, lấy bóng râmcho nhà cửa, công sở.
Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Bùi Thành, thì cây si mang tính lưỡng hợp, gốc sống ở trên cạn, các cành, tua rễ nó có thể thả xuống nước, sình lâỳmà vẫn sống được. Người Mường cũng là dân tộc sống lưỡng hợp, họ sống được trên núi, chân núi thấp, thung lũng và cả đồng bằng. Về phương thức sản xuất người Mường vừa trồng lúa nương, vừa rất giỏi việc trồng lúa nước. Địa vực người Mường sinh sống có những con sông lớn chảy qua như sông Đà (vùng Hòa Bình), sông Mã (vùng Thanh Hóa), sông Bôi, sông Bưởi…Việc săn bắt trên cạn, song họ cũng rất giỏi việc đánh cá trên sông nước, nhất là ở vùng sông Rậm, bến Bờ (sông Đà), Rác Hoa (Ngòi Hòa)… họ rất thành thạo. Người Mường cũng rất giỏi việc mở ruộng nước, đào ao thả cá.
Như vậy có thể thấy rõ, người Mường chọn cây si là nhân vật, là biểu tượng trong Mo Đẻ đất đẻ nước là hoàn toàn có chủ ý. Đây là thứ cây có sức sống, sức sinh sôi mãnh liệt, phản ánh sức sống của dân tộc Mường, một dân tộc bản địa ở Việt Nam đã có lịch sử hàng nghìn năm với bề dày văn hóa trầm tích chứa đựng những giá trị nhân văn xuyên thời gian.
Bùi Huy Vọng (TTV)