Tìm lại dấu xưa để lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ với một nhà sư - chiến sĩ
Sư Hạnh - một nhà sư khoác áo nâu nhưng trái tim đỏ lửa - đã hy sinh anh dũng để bảo vệ đồng đội và dân làng Kim Bảng (Hải Phòng). Hành trình tìm lại dấu xưa đang được triển khai để lập hồ sơ đề xuất công nhận sư Hạnh là liệt sĩ.
Sư Hạnh - trụ trì chùa làng Kim Bảng, còn gọi là Kim Long tự (ở xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương trước kia, nay là xã An Phú, thành phố Hải Phòng) - là một nhân vật đặc biệt.
Tên tuổi của nhà tu hành này gắn liền với mái chùa quê nhưng cũng khắc sâu trong ký ức của nhiều thế hệ như một cán bộ cách mạng kiên trung.

Bàn thờ sư Hạnh tại khu nhà Tổ của chùa làng Kim Bảng. Ảnh: Langkimbang.vn
“Sư thầy không để lại nhiều di cảo hay hình ảnh. Hầu hết những gì chúng ta biết hôm nay đều từ lời kể của các nhân chứng, từ ký ức cộng đồng và những trang sử còn sót lại. Nhưng chính từ những mảnh ghép ấy, hình ảnh một nhà sư vừa khiêm nhường vừa kiên cường, vừa là người tu hành vừa là chiến sĩ, hiện lên đầy xúc động” - GS.TS Đặng Vũ Cảnh Khanh, Chủ tịch Quỹ Văn hiến Việt Nam gợi mở câu chuyện về sư Hạnh.

GS.TS Đặng Vũ Cảnh Khanh - Chủ tịch Quỹ Văn hiến Việt Nam. Ảnh: Bình Minh
Nhà sư bí mật hoạt động cách mạng
GS.TS Đặng Vũ Cảnh Khanh dẫn lời kể của ông Lưu Quang Cảnh (ở khu Tiến Đạt, phường Ái Quốc, Hải Phòng) rằng sư Hạnh sinh khoảng năm 1899, quê tại huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương cũ); họ và tên đệm của nhà sư đến nay vẫn chưa được xác định đầy đủ.
Vào những năm tháng khói lửa toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, sư thầy được cấp trên của tỉnh Hồng Quảng phân công về trụ trì chùa Kim Bảng, với nhiệm vụ đặc biệt và đầy nguy hiểm: hoạt động bí mật dưới hình thức nhà sư.
“Đây là một quyết định chiến lược, vừa để bảo vệ an toàn cho sư thầy vừa khéo léo tận dụng vị trí và uy tín của nhà chùa - nơi được nhân dân kính trọng - làm bình phong che chở cho hoạt động cách mạng. Mái chùa Kim Bảng với tiếng chuông ngân và mùi hương trầm lan tỏa đã trở thành một pháo đài kiên cố bảo vệ dân làng” - ông Cảnh nhớ lại.
Cuối năm 1946, ông Cảnh mới 9 tuổi, cùng mẹ là bà Đinh Thị Khuông chạy đến chùa Kim Bảng để tránh bom đạn, được sư Hạnh rộng lòng cưu mang. Hai mẹ con vừa lo sinh kế, tham gia các công việc của chùa, vừa hỗ trợ sư Hạnh làm nhiệm vụ cách mạng.

Ông Lưu Quang Cảnh chỉ khu vực hầm bí mật trong chùa làng Kim Bảng. Ảnh: Langkimbang
Sư Hạnh đã cùng ông Cảnh đào một hầm bí mật ngay dưới gầm giường gian phía đông của chùa. Hầm có đường thoát ra vườn, được ngụy trang kỹ lưỡng và thường xuyên được sử dụng để che giấu cán bộ hoặc chính sư Hạnh khi bị địch truy lùng. Ao bèo tây trong khuôn viên chùa cũng là điểm ẩn náu hiệu quả, lợi dụng thảm thực vật để che mắt kẻ thù.
Chưa có máy in, sư Hạnh sáng chế một bàn in bằng đất sét để in tài liệu và giấy mời. Ông Cảnh thường được giao nhiệm vụ mang giấy mời đến các cụ cao niên - những đảng viên đầu tiên của chi bộ Phú Điền để họp bàn công việc cách mạng.
Khi trong chùa có cuộc họp, sư Hạnh bố trí ông Cảnh trèo lên cây mít cao trong vườn để quan sát động tĩnh. Nếu thấy địch tuần tra, ông Cảnh sẽ làm ám hiệu báo cho mọi người chui vào hầm hoặc lặn xuống ao bèo. Khi địch rút, ông dùng tiếng gọi gà để thông báo tình hình đã yên.
Sư Hạnh là tấm gương sáng về sự kết hợp hài hòa giữa lòng từ bi của đạo Phật với khí phách của người chiến sĩ. Vị chân tu này chính là đại diện tiêu biểu cho lớp tu sĩ - cán bộ cách mạng trong giai đoạn 1945-1954, khi đạo Phật không chỉ đóng vai trò an ủi tinh thần của người dân mà còn trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.
Đêm 13/7/1949 (âm lịch), nhận tin quân Pháp chuẩn bị càn vào thôn Kim Bảng, sư Hạnh xuống hầm ẩn náu. Rạng sáng hôm sau, lo sợ liên lụy dân làng, nhà sư quyết định rời hầm, lánh sang chùa Cổ Pháp (ở xã Cộng Hòa). Tại đây, sư bị địch bắt về giam tại chùa Si. Bị tra tấn dã man, sư Hạnh kiên quyết không khai báo, giữ trọn bí mật về cơ sở và đồng đội.
Ngày 14/7/1949 (âm lịch), sư Hạnh bị sát hại. Theo các nhân chứng, sư bị chặt đầu treo ở chợ nhằm uy hiếp tinh thần cách mạng của quân và dân ta.
Ngày 15/7/1949 (âm lịch), lễ truy điệu sư Hạnh được tổ chức tại nhà cụ Thảo ở thôn Kim Bảng với sự tham dự của nhiều đảng viên.
Theo lời kể của cụ Nguyễn Quang Trung (người làng Kim Bảng), tại lễ truy điệu, Bí thư huyện ủy Nguyễn Hữu Quang xác nhận sư Hạnh là tỉnh ủy viên của tỉnh Hồng Quảng.
Khởi động hành trình tìm lại dấu xưa
Trong ký ức của nhiều người dân làng Kim Bảng, sư Hạnh là một người trầm tĩnh, ít lời nhưng ánh mắt sáng. Thầy cẩn trọng trong từng hành động, nhưng khi cần cũng rất quyết đoán, dứt khoát.
Nhiều nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm không ai dám nhận, thày sẵn sàng đảm trách, như cất giấu vũ khí trong chùa, tổ chức những cuộc họp bí mật ngay giữa vùng tạm chiếm, in ấn tài liệu và giấy mời họp để phát cho các đảng viên nòng cốt...
Trong tay thầy, một chiếc bàn in đất sét thô sơ cũng trở thành vũ khí lợi hại để chuyển tải thông tin cách mạng tới đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm.
Để tự bảo vệ, thầy được cấp trên trang bị cho một khẩu súng ngắn - thứ vũ khí hiếm thấy trong tay một nhà sư. Một lần bất cẩn, súng cướp cò khiến thày bị thương ở đùi, để lại dáng đi tập tễnh.
“Dẫu có nhiều lời kể và tư liệu quý giá, câu chuyện về sư Hạnh vẫn như một bức tranh còn dang dở, cần thêm những nét cuối cùng để trở nên trọn vẹn” - GS.TS Đặng Vũ Cảnh Khanh trăn trở.

Các nhà khoa học và nhân chứng chụp ảnh lưu niệm tại chùa làng Kim Bảng tháng 8/2025. Ảnh: Langkimbang
Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt trong hành trình khôi phục ký ức và tri ân sư Hạnh.
Sau nhiều thập kỷ, những câu chuyện về thầy vốn chỉ tồn tại trong ký ức của các bậc cao niên bắt đầu được hệ thống hóa qua các buổi họp dân, phỏng vấn nhân chứng và tìm kiếm tư liệu lưu trữ.
Chi bộ Đảng làng Kim Bảng, Ban khánh tiết chùa làng Kim Bảng và những người con xa quê đồng lòng lập kế hoạch thu thập chứng cứ, kết nối các nguồn thông tin từ các địa phương có liên quan.

Một nhân chứng chia sẻ thông tin về sư Hạnh tại tọa đàm mới đây ở làng Kim Bảng. Ảnh: Langkimbang
Những hoạt động này không chỉ nhằm khôi phục chân dung lịch sử của sư Hạnh mà còn tạo cơ sở đề xuất công nhận danh hiệu Liệt sĩ và đưa tên nhà sư vào danh sách nhân vật lịch sử tiêu biểu của địa phương.
Ngày 15/5 vừa qua, chi bộ Đảng làng Kim Bảng tổ chức chương trình đặc biệt mang tên “Thăm chùa Bắc Mã và hành trình tìm thầy sư Hạnh”. Đây là một chuyến điền dã mang tính chất khảo cứu, tri ân và truyền thông. Chuyến đi đã bổ sung nhiều thông tin quý về mối liên kết giữa hoạt động của sư Hạnh tại Kim Bảng với mạng lưới cách mạng liên vùng.

Nhiều chuyến điền dã công phu được tổ chức để tìm gặp nhân chứng ở nhiều địa phương. Ảnh: Langkimbang
Tháng 6-7 vừa qua, nhiều chuyến điền dã công phu tiếp tục được tổ chức để tìm gặp nhân chứng ở nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình..., nhằm tìm thêm mảnh ghép ký ức để soi sáng hơn một phần lịch sử.
Lễ lập bàn thờ tưởng niệm sư Hạnh tại chùa Kim Bảng được tổ chức vào ngày 10/7 trong không khí trang nghiêm thành kính.
Sau chuỗi hoạt động kéo dài, những dữ liệu lịch sử quý giá dần được hệ thống hóa, trở thành nền tảng vững chắc để lập hồ sơ kiến nghị công nhận sư Hạnh là liệt sĩ, đồng thời đề xuất các biện pháp bảo tồn di tích gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của nhà sư.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chi bộ Đảng làng Kim Bảng đã phát thông báo tìm quê quán, thân nhân, tung tích của sư Hạnh trong những năm 1946-1949 tại Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương.
Dự kiến sắp tới sẽ có hội thảo khoa học để công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu, sau đó biên soạn và xuất bản cuốn sách chuyên khảo “Sư Hạnh - Người con ưu tú của Kim Bảng”.
Tuyến tham quan “Hành trình ký ức” kết nối chùa Kim Bảng với các di tích cách mạng trong vùng cũng sẽ được xây dựng, để câu chuyện về sư Hạnh vừa là nguồn cảm hứng giáo dục truyền thống vừa trở thành giá trị văn hóa - du lịch độc đáo của địa phương.