Tìm về chốn 'Bầm ơi'

'Tại thôn Gia Điền trong kháng chiến chống Pháp đã đóng trụ sở đầu tiên của Hội Văn nghệ Việt Nam (1948-1949). Cùng với cơ quan thường trực Hội có cơ quan Tạp chí Văn nghệ và Nhà xuất bản Văn nghệ'.

Một tấm bia đá do chính nhà thơ Tố Hữu đặt dựng và ghi khắc dòng chữ lịch sử. Ấy cũng là nơi thuở xưa nhà thơ viết bài thơ nổi tiếng “Bầm ơi”.

Quanh co đường bê tông len lỏi giữa cơ man đồi thấp. Xóm Gốc Gạo vắng vẻ chiều cuối năm. Hoa đào loáng thoáng trong cái rét tràn về xóm núi. Ở đây ai cũng biết “Nhà bia Tố Hữu” nhưng phóng viên Đại đoàn kết phải nhiều lần hỏi đường mới tìm đến nơi. Keo xanh phủ đồi, ruộng ven dải khắp ngô non, vệ đường nhiều ván bóc phơi la liệt. Cảm nhận sơn cước trung du thuở xưa (xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cũ) đoàn văn nghệ sỹ hành trình kháng chiến đã chọn nơi đặt trụ sở hoạt động nghệ thuật, vừa an toàn vừa nên thơ.

Chuyện văn nghệ nhưng có thật. Ngày ấy nhóm văn nghệ sỹ ăn ở nhà bà Nguyễn Thị Gái, được bà nhường gian giữa ngôi nhà gỗ lợp mái cọ, đêm nghe thấy bà buồn khóc vì nhớ con giai đi bộ đội xa mà lâu chưa biên thư về. Nhóm văn nghệ sỹ gồm Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Huy Cận, Nam Cao, Tô Hoài, Kim Lân đề nghị Tố Hữu thay người con trai viết một lá thư gửi bà. Tố Hữu đêm ấy liền mạch viết lá thư, nhưng bằng thơ, như lời thương mẹ của chàng trai gửi về, rồi hôm sau anh em khéo léo bảo bà ra xã nhận thư. “Bầm ơi” đã khiến bà mẹ trung du từ hôm ấy phấn chấn vui vẻ, còn nhờ Tố Hữu hằng ngày đọc đi đọc lại.

Tố Hữu và những chiến sỹ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng dùng ngòi bút kháng chiến năm xưa đã tài tình cho ra đời một “Bầm ơi” (đăng trên báo Vệ quốc quân) động viên cả tiền tuyến và hậu phương. Cũng từ ấy bài thơ được lan truyền ra khắp chiến trường. Nhiều bộ đội còn chép lại và gửi về cho mẹ. “Bầm ơi” đã trở thành gia tài trong ba lô của người lính, là biểu tượng xúc động tình cảm mẹ con, cũng là tình quân dân trong kháng chiến. Cũng tại “Thủ đô văn nghệ kháng chiến Gia Điền”, những Phá đường, Cá nước, Bà bủ, Lên Tây Bắc, Mưa rơi… đã được sáng tác. Tiếng “bầm” gọi mẹ của Phú Thọ cũng từ ấy cả nước biết đến, thân thương kỳ lạ dù đó là tiếng gọi mẹ riêng có của vùng quê Đất Tổ. Vùng này còn thường gọi các bà già là bủ.

Năm 1960 cụ bủ Gái nhường lại ngôi nhà gỗ lợp mái cọ và mảnh vườn xưa cho người họ hàng và chuyển dịch về đầu xóm Gốc Gạo. Ngôi nhà sau được bà Nguyễn Thị Thịnh trong xóm mua lại, giờ đã thay bằng căn nhà mái bằng, vườn trồng nhiều cau và rau xanh. Ngay trước cổng là “Nhà bia Tố Hữu” do một doanh nghiệp tài trợ xây dựng. Riêng tấm bia đá có dòng chữ khắc ghi lịch sử trụ sở cơ quan của Hội Văn nghệ Việt Nam do chính tay cụ Tố Hữu đặt khi trở lại thăm xóm núi Gia Điền sau thời bao cấp. Ngay bên cạnh có cây gạo to nhưng nó là hậu duệ của cây gạo cổ thụ xưa. Đó cũng chính là khởi nguồn của tên gọi xóm Gốc Gạo. Bà Thịnh nay đã 85 tuổi nhưng hằng ngày vẫn chăm chỉ quét dọn nhà bia. Bây giờ trong xóm Gốc Gạo chỉ còn bà là người duy nhất được con cái gọi là bầm.

Bà Nguyễn Thị Thịnh (85 tuổi), hiện ở ngôi nhà trên nền đất xưa của "bầm Gái" xóm Gốc Gạo, hàng ngày quét dọn sạch sẽ nhà bia ghi dấu lịch sử Hội văn nghệ kháng chiến. Ảnh: Tùng Duy.

Bà Nguyễn Thị Thịnh (85 tuổi), hiện ở ngôi nhà trên nền đất xưa của "bầm Gái" xóm Gốc Gạo, hàng ngày quét dọn sạch sẽ nhà bia ghi dấu lịch sử Hội văn nghệ kháng chiến. Ảnh: Tùng Duy.

Cụ bủ Gái mất năm 1985. Hai con trai của bủ là ông Phùng Văn Sính và Phùng Văn Khải cũng đã mất. Vợ chồng ông Sính năm xưa hằng ngày phục vụ nấu nướng cho đoàn văn nghệ kháng chiến. Còn ông Khải, người được nhà thơ Tố Hữu kể lại sau này khi nói đến bài thơ “Bầm ơi”, sau ra quân thì chuyển ngành về công tác tại Trường Đại học Dược Hà Nội, và mất năm 1999. Ông Khải cũng đã một lần đến thăm nhà thơ Tố Hữu tại Hà Nội vào năm 1981. Khi ấy nhà thơ gửi tặng “bầm Gái” mấy mét lụa làm quà. Đại gia đình của bủ Gái về sau cũng có nhiều người công tác trong quân đội, có cả người đánh trận Thành cổ Quảng Trị, có người đánh Tàu ở biên giới phía Bắc, có người là sỹ quan…

Lời kể của bác Phùng Khắc Tiền, con trai ông Sính, cho phóng viên Đại đoàn kết về bà nội và các bậc cha chú có lúc chợt dừng bởi xúc động. Bác Tiền cũng công tác ở Hà Nội lâu năm và mới trở về sống ở xóm Gốc Gạo quê hương. “Ai về thăm mẹ quê ta, chiều nay có đứa con xa nhớ thầm, bầm ơi có rét không bầm…”, bác Tiền vẫn thuộc từng câu mà thương nhớ quê hơn, cũng là một động lực công tác ở chốn thị thành bao năm xa nhà. Trở về quê cũ "Bầm ơi", bác Tiền nói bây giờ không còn mẹ nữa để gọi tiếng bầm, lớp trẻ vùng Gia Điền cũng không thấy ai gọi mẹ như vậy nữa.

Đã 78 năm kể từ khi bài thơ ra đời, những đại thụ văn chương thuở ấy cũng từ lâu về cõi thiên thu, xóm núi Gốc Gạo và thôn Gia Điền xưa (sau thành xã Gia Điền – được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nay xã này sáp nhập về xã Hạ Hòa) giờ đã phát triển đổi thay toàn diện, không còn nhà tranh vách đất, ổ rơm, giờ là nhà hai tầng khang trang, đường bê tông xóm có điện chiếu sáng. Nhưng kia đồi Trắm, đây đồi Sắn còn đó, và “Nhà bia Tố Hữu” vẻ mặc trầm bên cây gạo tựa nơi lắng đọng ân tình kháng chiến, dường vẫn phảng phất bóng dáng nhà thơ, bóng dáng bầm…

Huyện Hạ Hòa cũ, cái nôi văn nghệ chiến khu, từ đây biết bao văn thơ kháng chiến đăng trên những số đầu tiên của Tạp chí Văn nghệ và phát đi mọi miền Tổ quốc. “Làng” (truyện ngắn, Kim Lân), “Người ở lại” (kịch, Nguyễn Huy Tưởng), “Ấp đồi cháy” (Nguyên Hồng), “Du kích sông Thao” (Đỗ Nhuận), “Vượt bão táp” (Nam Cao)…, đều là những hùng ca cách mạng lừng danh đã ra đời từ xứ núi. Ở xã Xuân Áng có đại bản doanh của Đoàn kịch nói Quyết Thắng (do Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt tên). Ở xã Ấm Hạ có Đoàn văn hóa do họa sỹ Tô Ngọc Vân phụ trách. Ở xã Chu Hưng có đoàn kịch của Thế Lữ. Ở xã Yên Kỳ có Đại hội lần thứ nhất của Hội Văn nghệ. Cảnh sắc trung du chốn “Bầm ơi” với dày đặc các địa điểm lịch sử cách mạng là điều rất tự hào với người dân nơi đây

“Lắm thóc Gia Điền, lắm tiền Chu Hưng”, câu truyền miệng vùng đất trù phú mà người Hạ Hòa thường nói. Nhiều năm qua trồng cây nguyên liệu giấy và làm nghề ván bóc, nguồn thu nhập chính đất núi Gia Điền, đã sớm đưa địa phương này trở thành xã Nông thôn mới đầu tiên của huyện Hạ Hòa cũ (từ năm 2015). Bây giờ chỉ riêng Khu 1 xã Hạ Hòa (nơi có xóm Gốc Gạo) có tới 30 hộ làm xưởng ván bóc thu hút hàng ngàn lao động, chị Lê Thị Ly làm công tác Mặt trận Khu 1 cho biết. Một công ty chuyên ván bóc ở ngay xóm Gốc Gạo có tới 70 lao động là người địa phương mang lại thu nhập 8-10
triệu đồng/người/tháng. Gốc Gạo bây giờ chỉ còn một hộ nghèo.

Ghi chép của Tùng Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tim-ve-chon-bam-oi.html