Giữ mùi Tết trong khói hương trầm
Không cần hỏi đường, chỉ cần đi theo mùi hương trầm. Những ngày áp Tết, cả Quỳ Châu (Nghệ An) như thức dậy trong làn khói thơm dịu mùi hương đã nuôi sống làng nghề, giữ ký ức Tết và theo người đi khắp Bắc - Nam.

Khói hương trầm bảng lảng trong không gian làng nghề, thứ mùi quen thuộc gắn với đình chùa, miếu mạo và ký ức Tết của nhiều thế hệ.
Tết ở xứ hương trầm
Những ngày giáp Tết, đặt chân lên vùng Phủ Quỳ (Nghệ An), người ta dễ dàng nhận ra mùa xuân đang đến rất gần bằng một cách rất riêng, mùi hương trầm lan nhẹ trong gió, theo từng con ngõ, từng mái nhà.
Ngước nhìn bà cụ người Thái, hai tay ôm bó hương trầm dài, tôi hỏi đường vào làng nghề làm hương nổi tiếng nhất Quỳ Châu. Bà cụ cười hiền: "Dưới xuôi lên mua hương về bán Tết à? Không cần hỏi đâu, cứ đi thêm dăm chục bước nữa, mùi hương sẽ dẫn cô vào từng nhà".

Những ngày Tết, mùi hương trầm lan khắp các ngõ bản ở Quỳ Châu.
Quả đúng như lời. Chỉ ít phút sau, tôi đã lạc giữa không gian man mác mùi hương trầm thứ hương ấm áp, quen thuộc. "Vài tháng nay, nhà nào cũng tất bật để kịp giao hương cho các đại lý ngoài Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa…", chị Trần Thị Loan, chủ cơ sở sản xuất hương trầm Hà Loan, nói.
Từ ngõ vào sân, từ sân vào nhà, mọi khoảng trống đều được tận dụng cho sản xuất. Không chỉ phụ nữ lớn tuổi, nhiều em nhỏ vừa nghỉ Tết cũng nhanh chóng nhập cuộc, phụ người lớn se hương, phơi tăm, đóng bó.
Khác với hương thường, làm hương trầm đòi hỏi nhiều công đoạn thủ công. Người thợ rải giấy bản dài 50cm hoặc 1m lên bàn, đặt chân hương vào giữa, rắc bột rồi cuốn đều tay. Công đoạn tưởng chừng đơn giản nhưng nếu cuốn lỏng, bột rơi, cuốn chặt, hương khó cháy. Bàn tay người thợ vì thế phải vừa dẻo vừa quen nghề, lướt nhanh mà chính xác.
Bàn tay người thợ thoăn thoắt cuốn từng nén hương trầm sản phẩm được làm thủ công, quyết định bằng độ chặt tay, kinh nghiệm truyền đời.
"Cái cốt của hương trầm là cháy đều, khói mỏng, mùi thơm dịu và tàn cong tròn quanh bát hương. Những thứ ấy làm nên thương hiệu hương trầm Quỳ Châu", chị Loan nói.
Nguyên liệu làm hương trầm gồm rễ hương, vỏ quế, hồi, thảo quả, đinh hương, vỏ trầm, bã mía… được phối trộn theo bí quyết riêng của từng gia đình.
Dấu xưa…
Quỳ Châu nằm trong vành đai văn hóa Phủ Quỳ, nơi 78,4% dân số là người Thái. Vùng đất này không chỉ giàu bản sắc văn hóa mà còn nổi tiếng với nhiều làng nghề truyền thống, trong đó hương trầm là sản vật đặc trưng.

Hương trầm Quỳ Châu được làm từ rễ hương, quế, trầm… cho khói mỏng, mùi dịu và tàn cong tròn dấu hiệu nhận biết của hương trầm "xịn".
Theo lịch sử huyện Quỳ Châu (cũ), người khai sinh nghề làm hương trầm tại đây là ông Võ Lê Hải (1898), quê Diễn Châu. Thuở ban đầu mưu sinh bằng nghề buôn muối, trong những lần khai hoang làm rẫy, ông tình cờ phát hiện mùi thơm lạ từ rễ một loài cây rừng.
Từ phát hiện ấy, ông Hải mày mò giã rễ cây, phơi khô, pha trộn thêm quế, trầm, bã mía để cuốn hương bán cho người dân trong vùng. Dần dà, hương trầm của ông được ưa chuộng, tiếng lành đồn xa, nhiều người miền xuôi tìm lên Quỳ Châu mua về dùng dịp lễ Tết.
Bước ngoặt đến vào năm 1937, khi vua Bảo Đại du ngoạn hang Bua (Thẳm Bua). Mùi hương trầm thơm dịu khiến nhà vua chú ý, sai tùy tùng tìm mua mang về cố đô Huế. Từ đó, ông Hải bỏ hẳn việc rẫy, chuyên tâm làm hương, đặt nền móng cho thương hiệu hương trầm Quỳ Châu.

Hương trầm thường được chọn thắp trong ngày rằm, mùng một, đặc biệt là Tết Nguyên đán, như cách giữ mùi Tết và sự thành kính trong mỗi gia đình.
Sau này, nhiều hộ dân trong vùng tìm đến học nghề, hương trầm Quỳ Châu theo những chuyến xe, chuyến tàu đi khắp Bắc - Nam. Theo lời bà Hoàng Thị Sơn (78 tuổi), con dâu ông Hải, có giai đoạn hương trầm Quỳ Châu bị làm nhái, thị trường thu hẹp, nhiều gia đình bỏ nghề. Riêng gia đình bà vẫn bám trụ, nuôi các con ăn học trưởng thành.
Đầu những năm 2000, nhu cầu sử dụng hương trầm tăng trở lại, làng nghề dần hồi sinh. Năm 2007, hương trầm Quỳ Châu được công nhận là làng nghề truyền thống, mở ra giai đoạn phát triển mạnh.
"Có những ngày giáp Tết, khách ở Hà Nội gọi điện đặt liên tục, làm không kịp bán", bà Sơn nhớ lại. Mỗi dịp cuối năm, cả gia đình quấn được hàng nghìn que hương mỗi ngày.
Hiện toàn huyện Quỳ Châu có gần 200 hộ làm nghề, hình thành 6 làng nghề. Mỗi năm, hương trầm Quỳ Châu cung ứng khoảng 90 triệu que ra thị trường, doanh thu trên 40 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu cho biết, địa phương hiện có 6 sản phẩm hương trầm đạt OCOP 3 sao và đang tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu rễ hương để phát triển bền vững làng nghề.
Mùi Tết không phai...
Từ 23 tháng Chạp ngày tiễn ông Táo trong nhà ngoài ngõ đã phảng phất mùi hương trầm. Đến đêm 30 Tết, khi từng gia đình làm lễ rước tổ tiên, khói hương quyện lại, lan tỏa khắp bản làng.
Mùi hương trầm dịu ngọt ấy không chỉ làm nên không khí Tết thiêng liêng, ấm cúng, mà còn lắng sâu trong ký ức mỗi người, trở thành nỗi nhớ khôn nguôi khi đi xa, một mùi Tết rất riêng của xứ Phủ Quỳ.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/giu-mui-tet-trong-khoi-huong-tram-169260208080351636.htm












