Trên phố những ngày này tôi luôn để chính mình được chậm lại. Những khoảnh khắc đọng lắng của phố phường thời điểm mùa đông trở về luôn khiến tôi suy nghĩ và thao thức nhiều hơn. Sự vội vã và náo nhiệt không bao giờ đổi thay ở ngoài kia đã bao giờ khiến ai ở trọ phố phường nhiều lần lỡ quên đi một mùi hương chiều ở miền vời xa đốt lên từ lá vườn, một màu nắng mùa đông hanh hao nhưng cũng đủ hong ấm, một tiếng gọi thân thương của người mẹ quê hương luôn thao thức? Tháng năm đã đi về khoảng cuối, mùa đông hao gầy hàng cây, hẳn phía sâu lòng người ưa hoài niệm, sẽ rất khó để tìm thấy một sự hân hoan quá đỗi. Tôi ngồi lại bên hè phố trong bóng chiều muộn, rồi thâm trầm nỗi nhớ về chiều đông một mái hiên nhà…