Tin vũ khí hôm nay 20.3: Nga tập trung lực lượng hạt nhân quy mô lớn tại Bắc Cực

Tin vũ khí hôm nay, Nga tập trung lực lượng hạt nhân quy mô lớn tại Bắc Cực; Mỹ tăng áp lực tại Vịnh Ba Tư, tính toán phương án kiểm soát thực địa; Tàu sân bay tương lai của Pháp và tham vọng không chiến thế hệ mới.

Nga tập trung lực lượng hạt nhân quy mô lớn tại Bắc Cực

Nga đang tái cấu trúc đáng kể thế trận răn đe hạt nhân trên biển khi triển khai khoảng hai phần ba lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) tại khu vực Bắc Cực, chủ yếu tập trung ở bán đảo Kola. Theo đánh giá tình báo Mỹ năm 2026, động thái này làm thay đổi đáng kể cách tiếp cận răn đe chiến lược của Washington, buộc Mỹ phải ưu tiên theo dõi và hiện diện quân sự tại vùng biển Barents và các khu vực tiếp cận.

Cụ thể, Hạm đội phương Bắc của Nga duy trì khoảng bảy tàu ngầm chiến lược, gồm các lớp Delta-IV và Borei, mang theo các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm như Sineva, Layner và Bulava, với tầm bắn lên tới khoảng 9.000km. Các căn cứ như Gadzhiyevo cho phép tàu tiếp cận khu vực tuần tra trong vòng chưa đầy 24 giờ, qua đó giảm đáng kể nguy cơ bị phát hiện trong giai đoạn triển khai = vốn là thời điểm dễ bị tổn thương nhất trước hoạt động chống ngầm của NATO.

Biển Barents và các vùng nước Bắc Cực lân cận tạo ra các tuyến tiếp cận hạn chế cùng điều kiện môi trường che giấu, cho phép tàu ngầm Nga hoạt động dưới lớp băng và trong hệ thống phòng thủ nhiều tầng - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Biển Barents và các vùng nước Bắc Cực lân cận tạo ra các tuyến tiếp cận hạn chế cùng điều kiện môi trường che giấu, cho phép tàu ngầm Nga hoạt động dưới lớp băng và trong hệ thống phòng thủ nhiều tầng - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Mô hình “pháo đài Bắc Cực” của Nga đặt các tàu ngầm trong vùng biển được bảo vệ chặt chẽ thay vì phân tán toàn cầu. Hệ thống phòng thủ nhiều lớp bao gồm tàu mặt nước, tàu ngầm tấn công lớp Yasen, máy bay tuần tra biển và các tổ hợp tên lửa bờ như Bastion và Bal. Điều kiện tự nhiên như băng biển và độ sâu lớn cũng góp phần hạn chế khả năng phát hiện bằng sonar và vệ tinh.

Tuy nhiên, việc tập trung lực lượng vào một khu vực nhỏ cũng tạo ra rủi ro nhất định, khi nhiều tài sản chiến lược nằm trong phạm vi địa lý hẹp. Dù vậy, Nga bù đắp bằng mật độ đầu đạn cao trên mỗi tàu. Một tàu lớp Borei có thể mang tới 16 tên lửa Bulava, mỗi tên lửa chứa nhiều đầu đạn hạt nhân, cho phép duy trì năng lực đáp trả ngay cả khi chỉ một phần lực lượng đang hoạt động.

Song song yếu tố quân sự, Nga còn tận dụng lợi thế địa lý khi kiểm soát gần một nửa đường bờ biển Bắc Cực. Khu vực này được đánh giá chứa khoảng 13% trữ lượng dầu và 30% khí đốt chưa khai thác của thế giới. Tuyến hàng hải Bắc Cực do Nga quản lý có thể rút ngắn tới 40% thời gian vận chuyển giữa châu Âu và châu Á so với kênh đào Suez. Để bảo vệ lợi ích này, Moskva duy trì mạng lưới căn cứ, sân bay, radar và hạm đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, cho phép hiện diện quanh năm.

Sự tập trung lực lượng của Nga tạo ra thế bất đối xứng với Mỹ, khi Washington vẫn duy trì chiến lược phân tán toàn cầu với các tàu ngầm lớp Ohio. Điều này khiến Mỹ phải tăng cường năng lực chống ngầm, giám sát liên tục các “điểm nghẽn” như khoảng trống GIUK và vùng biển Na Uy. Đồng thời, thời gian bay của tên lửa từ Bắc Cực tới Bắc Mỹ chỉ khoảng 15–25 phút, làm gia tăng áp lực lên hệ thống cảnh báo sớm.

Mỹ tăng áp lực tại Vịnh Ba Tư, tính toán phương án kiểm soát thực địa

Mỹ đang cân nhắc phương án triển khai lực lượng trên bộ tại khu vực Vịnh Ba Tư nhằm bảo vệ hạ tầng năng lượng trọng yếu và đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu. Động thái này cho thấy sự chuyển hướng từ các đòn không kích sang khả năng kiểm soát trực tiếp các vị trí then chốt gắn với ổn định năng lượng thế giới.

Các đề xuất được thảo luận ngày 18.3 tập trung vào việc triển khai các đơn vị quy mô nhỏ, tinh nhuệ để phối hợp với hải quân bảo vệ cảng biển, tuyến tàu chở dầu và các điểm nghẽn chiến lược. Mục tiêu là ngăn chặn sự can thiệp của Iran ngay từ nguồn, giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và củng cố kiểm soát tại một trong những hành lang hàng hải quan trọng nhất toàn cầu.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner (DDG-116) phóng tên lửa hành trình Tomahawk trong chiến dịch Epic Fury ngày 1.3 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner (DDG-116) phóng tên lửa hành trình Tomahawk trong chiến dịch Epic Fury ngày 1.3 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Chiến dịch quân sự hiện tại của Mỹ đã tạo nền tảng cho bước chuyển này. Từ cuối tháng 2, các đợt tấn công liên tục nhằm vào tàu hải quân, kho tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran đã làm suy giảm đáng kể năng lực kiểm soát biển của Iran. Việc vô hiệu hóa hơn 120 tàu cho thấy nỗ lực chuẩn bị điều kiện cho các hoạt động quy mô lớn hơn trong tương lai.

Lực lượng Mỹ tại khu vực được tổ chức cho tác chiến liên hợp kéo dài. Các nhóm tàu sân bay, tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis cùng máy bay chiến đấu và máy bay không người lái đảm bảo năng lực phòng thủ tên lửa, trinh sát và tấn công liên tục. Ngoài ra, một nhóm tác chiến đổ bộ với khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường ven biển có tranh chấp.

Trong kịch bản kiểm soát eo biển Hormuz - nơi có luồng hàng hải hẹp và dễ bị tổn thương, Mỹ sẽ cần duy trì giám sát liên tục, phản ứng nhanh và vô hiệu hóa ngay các mối đe dọa từ bờ biển. Một mục tiêu tiềm năng là đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran, nơi có thể bị chiếm giữ thông qua đổ bộ dưới sự yểm trợ đường không.

Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ của Iran được thiết kế để đối phó trực tiếp với các kịch bản này. Tehran triển khai mạng lưới chống tiếp cận gồm tên lửa chống hạm tầm xa, xuồng cao tốc, tàu ngầm cỡ nhỏ, thủy lôi và các hệ thống không người lái. Các tên lửa như Noor, Qader hay Ghadir có thể bao phủ phần lớn eo biển, trong khi các UAV và xuồng tấn công theo bầy tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ đối phương. Đáng chú ý, thủy lôi vẫn là công cụ gây gián đoạn hiệu quả nhất. Chỉ cần triển khai hạn chế cũng có thể làm tê liệt lưu thông hàng hải, trong khi hoạt động rà phá đòi hỏi thời gian dài và lực lượng chuyên biệt.

Tàu sân bay tương lai của Pháp và tham vọng không chiến thế hệ mới

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 18.3 đã công bố tên gọi tàu sân bay thế hệ mới của Pháp là France Libre, đồng thời hé lộ định hướng tích hợp máy bay không người lái tàng hình cùng với phi đội có người lái. Động thái này cho thấy Pháp đang hướng tới mô hình không quân hải quân kết hợp, trong đó tiêm kích Rafale M hoạt động song song với các hệ thống không người lái thuộc hệ sinh thái FCAS.

FCAS (Future Combat Air System) là chương trình phát triển hệ thống chiến đấu trên không thế hệ thứ sáu đầy tham vọng của Châu Âu, do Pháp, Đức và Tây Ban Nha hợp tác thực hiện. Mục tiêu là tạo ra một hệ sinh thái bao gồm tiêm kích thế hệ mới (NGF), máy bay không người lái (UAV) và đám mây chiến đấu (combat cloud) kết nối AI, dự kiến đi vào hoạt động khoảng năm 2040.

Chương trình tàu sân bay France Libre của Pháp cho thấy xu hướng gia tăng tích hợp các hệ thống không người lái tàng hình vào hoạt động không quân hải quân trong tương lai, bên cạnh các tiêm kích truyền thống - Ảnh: Naval Group

Chương trình tàu sân bay France Libre của Pháp cho thấy xu hướng gia tăng tích hợp các hệ thống không người lái tàng hình vào hoạt động không quân hải quân trong tương lai, bên cạnh các tiêm kích truyền thống - Ảnh: Naval Group

France Libre sẽ thay thế tàu Charles de Gaulle, với kế hoạch chạy thử từ năm 2036 và đưa vào hoạt động năm 2038. Con tàu dài khoảng 310 mét, sử dụng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để triển khai cả máy bay chiến đấu hiện đại lẫn các nền tảng không người lái thế hệ mới. Điểm đáng chú ý là việc sử dụng máy phóng điện từ, cho phép mở rộng khả năng vận hành nhiều loại máy bay cánh cố định trong tương lai.

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, không đoàn trên tàu sẽ bao gồm cả phương tiện có người lái và không người lái, trong đó Rafale M và các thành phần của chương trình FCAS đóng vai trò trung tâm. Điều này khẳng định máy bay không người lái không phải yếu tố bổ trợ riêng lẻ, mà là một phần tích hợp trong hệ thống tác chiến tổng thể.

Hình ảnh mô hình được công bố cùng thời điểm đã gợi ý cấu trúc không đoàn tương lai, bao gồm Rafale M, máy bay cảnh báo sớm E-2D, trực thăng hải quân và một thiết kế máy bay không người lái dạng cánh bay tàng hình. Thiết kế này có nhiều điểm tương đồng với nguyên mẫu nEUROn của Dassault Aviation, tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức rằng nEUROn sẽ được triển khai trên tàu. Nhiều khả năng đây là hình ảnh đại diện cho một dòng UAV chiến đấu tàng hình trong tương lai, phát triển dựa trên các công nghệ đã được thử nghiệm.

Về bản chất, nEUROn hiện chỉ là chương trình trình diễn công nghệ, đóng vai trò nền tảng cho các dự án UAV chiến đấu sau năm 2030, bao gồm cả những hệ thống hỗ trợ tiêu chuẩn Rafale F5. Do đó, việc xuất hiện trên mô hình nên được hiểu là định hướng phát triển, không phải cấu hình đã được xác nhận. Từ góc độ tác chiến hải quân, việc tích hợp UAV có thể tạo ra thay đổi đáng kể. Các hệ thống không người lái có khả năng mở rộng phạm vi trinh sát, hỗ trợ tác chiến điện tử, đóng vai trò cảm biến hoặc mồi nhử, và trong tương lai có thể tham gia nhiệm vụ tấn công trong môi trường bị tranh chấp cao. Điều này đặc biệt quan trọng khi yêu cầu về khả năng sống sót và giảm tín hiệu phát hiện ngày càng tăng.

Hoàng Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tin-vu-khi-hom-nay-20-3-nga-tap-trung-luc-luong-hat-nhan-quy-mo-lon-tai-bac-cuc-248855.html