Ting Ting - bản tình ca giữa núi rừng của người Xơ Đăng

Khi nắng sớm vừa nhô lên khỏi đỉnh Ngọc Linh hùng vĩ, những vạt rừng già của đại ngàn Tây Nguyên lại thức dậy cùng tiếng gió lao xao và tiếng cồng chiêng vang vọng. Ở giữa lòng đại ngàn ấy, người Xơ Đăng là một trong những dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời tại các huyện vùng cao của tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) vẫn giữ gìn một nét văn hóa tinh tế, mang âm hưởng trữ tình rất riêng: điệu hát Ting Ting.

Đó không chỉ là một hình thức diễn xướng dân gian độc đáo, mà còn là linh hồn trong đời sống tinh thần của đồng bào Xơ Đăng, là nơi gửi gắm khát vọng, tâm tư, tình cảm và bản sắc văn hóa bao đời của một tộc người giữa đại ngàn.

Nam nữ dân tộc Xơ Đăng hát giao duyên bằng điệu hát Ting Ting. Ảnh: Thủy Lê

Nam nữ dân tộc Xơ Đăng hát giao duyên bằng điệu hát Ting Ting. Ảnh: Thủy Lê

Ting Ting là hồn cốt của người Xơ Đăng

Hôm chúng tôi có mặt tại xã Đăk Sao, mây trời bảng lảng như một giấc mơ. Anh A Ngụ, một nghệ nhân nổi danh trong việc chế tác các nhạc cụ của người Xơ Đăng để hòa cùng với điệu hát Ting Ting đang ngồi bên bếp lửa, chế tạo nhạc cụ, miệng lẩm nhẩm những lời ca xưa cũ. Anh bảo, Ting Ting là “tiếng lòng của rừng”, là “nỗi nhớ của con suối” và là “câu hát của người Xơ Đăng khi buồn, khi yêu, khi thương nhớ tổ tiên, đất trời, bản làng”.

Không giống như hát ru, cũng không rộn ràng như cồng chiêng, Ting Ting là điệu hát mộc mạc, vang lên từ trái tim của người hát, không cần nhạc cụ đệm, không cần sân khấu. Người hát thường cất tiếng lúc rảnh rỗi trên nương, khi thả trâu, hay lúc chiều muộn ngồi bên bếp lửa giữa nhà sàn. Mỗi câu hát như làn gió lướt qua đồi, chạm vào lòng người nghe bằng sự tha thiết, thủ thỉ, sâu lắng. Điệu hát không tuân theo khuôn nhịp cố định nào, chỉ theo nhịp đập của trái tim và cảm xúc người hát. Bởi vậy, nghe Ting Ting là cảm, là thấm, chứ không phân tích theo nhạc lý. Khi anh A Ngụ cất lên những câu đầu tiên: "Ơi ơi... Ting Ting ơi.../Lúa non xanh như tóc em/Người con gái chờ bên rẫy cũ/Sao chưa về với bản làng...". Tất cả như dừng lại. Những âm sắc ngân nga, lúc trầm lúc bổng, đầy mê hoặc như có phép nhiệm màu làm người nghe lặng người. Câu hát chạm đến miền sâu thẳm nhất của tâm hồn. Đó không chỉ là lời yêu, mà còn là tiếng nói của cả một nền văn hóa dân tộc thiểu số đang không ngừng đối thoại với hiện đại, trong nỗi lo bị lãng quên.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, Ting Ting có nhiều biến thể tùy vùng, tùy nhóm Xơ Đăng khác nhau (như Cà Dong, Sơ Drá, Hđang, Mơ Nâm, Hà Lăng), nhưng tựu trung vẫn mang đặc trưng là sự chất phác, chân thành, giàu hình ảnh gắn liền với thiên nhiên và lao động. Hát Ting Ting có thể là lời đơn ca, nhưng cũng có khi là song ca giữa nam và nữ. Trong những lễ hội truyền thống như mừng lúa mới, lễ hội đâm trâu hay lễ gọi hồn lúa, điệu hát Ting Ting vang lên giữa vòng xoang, như một sợi dây gắn kết cộng đồng.

Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh, xã Đắk Tô là người từng truyền dạy điệu hát này cho nhiều thế hệ trẻ, kể rằng: “Ting Ting là hồn cốt của người Xơ Đăng, là biểu tượng của sự mềm mại giữa rừng núi hoang sơ. Ting Ting không phải chỉ để hát cho vui. Nó là cách để nói lời yêu thương. Ngày xưa, trai gái trong làng, khi chưa có tivi, điện thoại, chỉ dùng tiếng hát để hẹn nhau. Ai hát hay, hát đúng lòng người là được chọn làm bạn đời”.

Có một thời, điệu hát Ting Ting như dòng nước mát lành nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ Xơ Đăng. Người con gái hát khi nhuộm sợi, dệt vải, chờ chồng đi rừng. Người đàn ông hát khi nhớ mẹ, nhớ cha, hay khi ra đi trong mùa lễ hội. Ting Ting như người bạn tri âm, tri kỷ của mỗi người, dẫu ở đâu, làm gì, chỉ cần cất tiếng là như thấy quê nhà gọi về.

Các thiếu nữ Xơ Đăng vừa làm việc nhà, vừa say sưa hát điệu Ting Ting. Ảnh: Thủy Lê

Các thiếu nữ Xơ Đăng vừa làm việc nhà, vừa say sưa hát điệu Ting Ting. Ảnh: Thủy Lê

Những nghệ nhân giữ lửa

Điệu hát Ting Ting từng có thời bị lãng quên trong nhịp sống hiện đại. Nhiều thanh niên bỏ làng đi làm ăn xa, ít còn mặn mà với các giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, vẫn có những con người lặng lẽ giữ gìn và truyền lại điệu hát quý báu này. Nghệ nhân Ưu tú Y Phúc ở xã Đăk Hà, người đã dành hơn 30 năm nghiên cứu và trình diễn Ting Ting tại nhiều liên hoan văn hóa toàn quốc, chia sẻ: “Muốn giữ Ting Ting, phải để nó sống trong đời sống, không phải mang lên sân khấu là xong. Phải để bà con thấy, Ting Ting là chính mình, là giọng nói, là bản sắc không thể thiếu”.

Từ năm 2018, nhiều lớp học truyền dạy hát Ting Ting đã được tổ chức trong các trường học vùng cao. Các già làng, nghệ nhân được mời đến để hướng dẫn thế hệ trẻ cất tiếng hát đúng hơi, đúng điệu. Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Đăk Tờ Kan, Trường Tiểu học Đăk Tăng... đã bắt đầu biết yêu, biết ngân nga những câu Ting Ting mẹ từng hát, bà từng ru. Điều đáng mừng là hiện nay, nhiều nghệ sĩ trẻ người Xơ Đăng như anh A Ngụ, Y Brao đã đưa điệu hát Ting Ting vào trong các sáng tác hiện đại, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa dân gian và đương đại. Những MV như “Ting Ting gọi nắng”, “Con đường về bản em”, “Mừng khách đến với Đăk Na”... đang giúp giới trẻ tiếp cận và yêu lại điệu hát quê nhà bằng một hình thức mới.

Mặc dù vậy, việc bảo tồn điệu hát Ting Ting vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Hiện, chưa có tài liệu hệ thống đầy đủ về các làn điệu, chưa có phương pháp ký âm chuẩn hóa để phục dựng. Nhiều nghệ nhân lớn tuổi qua đời mang theo cả kho tàng chưa kịp truyền lại. Các chương trình truyền dạy vẫn mang tính nhỏ lẻ, chủ yếu dựa vào tâm huyết của cá nhân. Bảo tồn Ting Ting không chỉ là giữ lại một thể loại âm nhạc dân gian, mà còn là giữ lại ký ức, bản sắc, niềm tự hào của cả một cộng đồng dân tộc.

Anh A Pho, cán bộ văn hóa xã Đăk Tờ Kan trăn trở: “Điều chúng tôi cần là một đề án cấp tỉnh về bảo tồn điệu hát Ting Ting, có nghiên cứu bài bản, có kinh phí để ghi âm, ghi hình, tạo thành kho lưu trữ lâu dài. Nếu không, chỉ 10 năm nữa, có thể sẽ không còn ai nhớ lời bài hát từng lay động cả một nền văn hóa”.

Trên đỉnh Ngọc Linh lộng gió, khi hoàng hôn đổ dài xuống các sườn núi, tiếng hát Ting Ting lại ngân vang từ một mái nhà sàn nào đó. Đó là tiếng hát gọi bạn tình, là tiếng gọi bản làng, là tiếng gọi nguồn cội. Để rồi, dù thời gian có đi qua, điệu hát ấy vẫn sẽ còn mãi như một mạch nguồn bất tận nuôi dưỡng tâm hồn người Xơ Đăng giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Thủy Lê

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ting-ting-ban-tinh-ca-giua-nui-rung-cua-nguoi-xo-dang-post492221.html