Tình đoàn kết, hữu nghị nơi dòng Sê Rê Pốk

Trên dải đất biên giới Tây Nguyên, nơi dòng Sê Rê Pốk uốn mình giữa đại ngàn, có những câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé nhưng chứa đựng tình người bao la, vượt qua ranh giới quốc gia. Ở đó, những người lính mang quân hàm xanh không chỉ canh giữ từng cột mốc, đường biên, mà còn gìn giữ một điều lớn lao hơn - tình đoàn kết, hữu nghị được vun đắp bằng lòng nhân ái, bằng nghĩa cử cao đẹp giữa BĐBP Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

Thiếu úy Ta Bun được quân y Đồn Biên phòng Ea H’Leo chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Ngọc Lân

Thiếu úy Ta Bun được quân y Đồn Biên phòng Ea H’Leo chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Ngọc Lân

Đêm biên giới và vết thương người bạn láng giềng

Đó là một đêm giữa tháng 7/2022, rừng biên giới vẫn chìm trong màn sương dày, chỉ có ánh đèn pin của những người lính Biên phòng hắt lên, chập chờn trong đêm tối. Gần 22 giờ, chuông điện thoại trực ban Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, BĐBP tỉnh Đắk Lắk reo liên hồi, nhận tín hiệu cầu cứu từ bên kia biên giới. Một sĩ quan Campuchia bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra.

Không một phút chần chừ, Trung tá Nguyễn Anh Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk lập tức báo cáo lên Bộ Chỉ huy (nay là Ban Chỉ huy) BĐBP tỉnh Đắk Lắk và nhận được lệnh: “Hỗ trợ hết sức, cứu người là trước hết!”.

Chỉ ít phút sau, quân y và tổ công tác của đồn đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn băng suối, vượt đường rừng trong điều kiện mưa gió, đưa Thiếu úy Phâng Kchun, sĩ quan Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Me Ruch (Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Campuchia) về phòng điều trị của đồn với bàn chân trái ướt đẫm máu. Trong gió biên giới lạnh buốt, bàn tay của người lính quân y Việt Nam ấm áp, khâu từng mũi chỉ, băng bó vết thương, truyền đi tình cảm tốt đẹp.

Sau khi sơ cứu, Thiếu úy Kchun được chăm sóc, hỗ trợ thuốc men và vật tư y tế. Khi tỉnh lại, anh nắm chặt tay người lính quân y Việt Nam, xúc động không nói nên lời. Giữa màn đêm biên giới, chỉ có ánh mắt thay cho muôn vàn lời cảm ơn.

Thời gian qua, không chỉ chia sẻ thông tin nghiệp vụ, cùng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk thường xuyên hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Những bao gạo, những thùng mì, những viên thuốc nhỏ tuy giản dị nhưng thấm đượm nghĩa tình, là sợi dây nối đôi bờ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Khi người lính Campuchia gục ngã bên kia rừng

Tháng 10/2023, ở phía Tây Bắc tỉnh Đắk Lắk, một câu chuyện cảm động lại được tiếp nối. Đó là trưa ngày 25/10, trời biên giới vẫn oi ả. Đồn Biên phòng Ea H’Leo, BĐBP tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn xin cứu chữa từ phía lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Đó là trường hợp Thiếu úy Ta Bun, Chốt trưởng Chốt 43, Trung đội 1, Tiểu đoàn 2, Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri đang trong tình trạng ho, sốt, tức ngực và khó thở.

Sau khi báo cáo và nhận được chỉ đạo của Bộ Chỉ huy (nay là Ban Chỉ huy) BĐBP tỉnh Đắk Lắk, quân y Đồn Biên phòng Ea H’Leo lập tức có mặt, đưa người bệnh vượt gần 20km đường rừng về trạm quân y để khẩn trương cứu chữa.

Qua kiểm tra, quân y Đồn Biên phòng Ea H’Leo phát hiện huyết áp của Thiếu úy Ta Bun cao bất thường, đồng thời hơi thở của anh yếu. Không để thời gian trôi qua vô ích, quân y đơn vị nhanh chóng thực hiện các thao tác cấp cứu, rồi phối hợp với Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (Quân khu 5) chuyển bệnh nhân ra Trung tâm Y tế huyện Ea Súp, sau đó tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong căn phòng thoảng mùi thuốc sát trùng, những người lính áo xanh Việt Nam lặng lẽ thay nhau túc trực bên giường bệnh của người đồng nghiệp đến từ bên kia biên giới. Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt rám nắng, đẫm mồ hôi và lo âu của các anh, những người đã quen với gian khổ nơi tuyến đầu, giờ lại dồn hết tâm sức cho một “trận chiến” không tiếng súng: Cuộc chiến giành giật sự sống cho Thiếu úy Ta Bun đang mắc bệnh suy thận độ 5, suy tim nặng.

Đó là cuộc chạy đua với tử thần. Khi nghe tin Thiếu úy Ta Bun ngã bệnh, nhiều chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo lặng đi, ánh mắt rưng rưng. Họ hiểu, bên kia biên giới là người bạn từng cùng mình tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc trong mưa nắng, từng chia nhau từng ngụm nước, bát cơm nơi rừng biên giới. Và giờ đây, trong lúc người bạn ấy vật lộn với lằn ranh sinh tử, họ không thể đứng ngoài.

Không cần lời kêu gọi, những bàn tay nhanh chóng chìa ra, những tấm lòng tự nguyện sẻ chia. Mọi chi phí thuốc men, sinh hoạt của Thiếu úy Ta Bun đều được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo quyên góp hỗ trợ với mong muốn người bạn Campuchia vượt qua cơn hiểm nghèo. Trong căn phòng, lời nhắn gửi giản dị vang lên mà ấm như ngọn lửa: “Anh hãy cố lên, còn có chúng tôi”.

Tình cảm ấy chân thành, đậm tình hữu nghị, không chỉ là biểu hiện của lòng nhân ái, mà còn là tinh thần đoàn kết keo sơn giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia. Những người lính mang quân hàm xanh đã và đang viết tiếp bản hùng ca của lòng nhân ái vượt qua mọi ranh giới, nơi tình người và tinh thần quốc tế cao đẹp luôn tỏa sáng trên dải đất biên cương.

Trên tuyến biên giới dài hơn 71km giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, những câu chuyện như thế không hề hiếm. Mỗi lần bệnh tật, tai nạn, hay khi mùa mưa bị cô lập, những người lính Biên phòng Việt Nam lại có mặt, mang theo thuốc men, lương thực chia sẻ cùng bạn. Những nghĩa cử ấy không chỉ là hành động nhân đạo, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần quốc tế trong sáng của BĐBP Việt Nam, những người lính luôn lấy tình người làm cầu nối cho hòa bình và hợp tác.

Tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia vốn được vun đắp bằng máu và mồ hôi của các thế hệ đi trước, nay tiếp tục được thắp sáng bằng những hành động lặng thầm nơi biên giới. Một vết khâu, một viên thuốc, một bát cháo nóng... tưởng chừng nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng bao dung, nhân hậu của người lính mang quân hàm xanh. Hôm nay, mỗi khi ánh hoàng hôn buông xuống trên dòng Sê Rê Pốk, những người lính Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Ea H’Leo lại nhìn về phía bên kia biên giới, nơi có những người bạn láng giềng đang cùng họ giữ bình yên cho từng cột mốc, từng tấc đất quê hương. Giữa rừng thẳm và tiếng suối reo, tình người vẫn lặng lẽ chảy như dòng Sê Rê Pốk - bền bỉ, trong lành và không bao giờ ngừng lại.

Ngọc Lân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tinh-doan-ket-huu-nghi-noi-dong-se-re-pok-post496566.html