'Tinh thần đối thoại' trước phép thử của một thế giới ưa dùng đòn bẩy
Từ ngày 19-23/1, các lãnh đạo chính trị và kinh tế hàng đầu thế giới sẽ nhóm họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên ở Davos, Thụy Sĩ.
Chủ đề của diễn đàn năm nay – “Tinh thần đối thoại” – nghe có vẻ “mềm”, nhưng lại chạm đúng phần “cứng” của bối cảnh: cạnh tranh đang trở thành trạng thái thường trực, còn các cơ chế giảm xóc của hệ thống quốc tế suy yếu thấy rõ. Trong một thế giới ngày càng quen dùng sức nặng chính sách để ép lựa chọn, câu hỏi mà Davos đặt ra không phải “đối thoại có đẹp không”, mà là “đối thoại còn hữu dụng đến mức nào để ngăn bất đồng trượt thành khủng hoảng”.

WEF lần thứ 56 diễn ra với chủ đề “Tinh thần đối thoại”, trong bối cảnh cạnh tranh địa kinh tế và rủi ro hệ thống gia tăng. Ảnh: WEF
Davos vốn không phải nơi ký hiệp ước, càng không phải “bàn trọng tài” có quyền áp chế. Giá trị của Davos nằm ở vai trò điểm nút: trong vài ngày, chính trị, thị trường, công nghệ và dư luận gặp nhau; lãnh đạo phát tín hiệu, doanh nghiệp dò nhịp chính sách, các bên thăm dò giới hạn của nhau, và những “đường dây” giảm hiểu nhầm có cơ hội được nối lại.
Khi niềm tin đa phương bị bào mòn, gặp mặt trực tiếp, dù không tạo ra chữ ký, vẫn có thể tạo ra một thứ rất hiếm: khả năng dự báo lẫn nhau, để giảm những cú va chạm ngoài ý muốn. Bối cảnh mà Davos 2026 bước vào đặc biệt nghiệt ngã. Báo cáo Rủi ro toàn cầu 2026 của WEF xác định “đối đầu địa kinh tế” là rủi ro được đánh giá có khả năng cao nhất kích hoạt khủng hoảng toàn cầu trong năm 2026, với 18% người tham gia khảo sát lựa chọn.
“Đối đầu địa kinh tế” là khi thuế quan, trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu, hạn chế đầu tư, rào cản công nghệ và tiêu chuẩn được dùng như đòn bẩy chính trị. Khi công cụ kinh tế bị vũ khí hóa, thị trường không còn vận hành thuần túy theo logic hiệu quả, mà ngày càng bị kéo vào bài toán “đứng về phía nào”, “mua của ai”, “đầu tư ở đâu”, “dùng công nghệ gì”.
Điểm đáng lo của đối đầu địa kinh tế không chỉ là thương mại kém hiệu quả, mà là niềm tin trở nên mong manh. Doanh nghiệp khi đó không chỉ tính bài toán giá thành, mà còn phải cộng thêm “phí rủi ro chính sách”: hôm nay mở cửa, ngày mai có thể bị áp thuế; hôm nay nhập công nghệ, ngày mai có thể bị siết giấy phép; hôm nay đầu tư, ngày mai có thể bị yêu cầu thoái vốn. Khi bất định trở thành bình thường, quyết định dài hạn bị chùn lại, còn tăng trưởng, dù vẫn tồn tại, trở nên đỏng đảnh, dễ bị một cú sốc chính sách làm chệch hướng. Từ góc nhìn này, đối thoại không phải sự mềm yếu, mà là cách để giảm chi phí của bất định.
WEF lần thứ 56 càng nhạy cảm vì sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một biến số có thể định hình tâm trạng thị trường lẫn ngôn ngữ chính trị của hội nghị. Theo các thông tin được giới thị trường theo dõi, bài phát biểu của ông chủ Nhà Trắng dự kiến tập trung vào vấn đề nhà ở và khả năng chi trả, nhưng hoàn toàn có thể mở rộng sang thương mại và địa chính trị.
Trong thời đại đối đầu địa kinh tế, chỉ một câu chữ về ưu tiên thuế quan, chuỗi cung ứng hay kiểm soát công nghệ cũng đủ làm thay đổi kỳ vọng của giới đầu tư, kéo theo dao động trên thị trường tài chính và làm các đối tác phải tính lại phương án ứng xử. Davos, vì thế, không chỉ là nơi nghe “ý tưởng lớn”, mà là nơi đo nhịp của chính sách. Không chỉ Mỹ, các hồ sơ địa chính trị lớn cũng chen sâu hơn vào không gian WEF 2026.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một phái đoàn Ukraine đang tới Mỹ để thảo luận về bảo đảm an ninh và một gói phục hồi hậu chiến, với kỳ vọng có thể ký các văn kiện tại Davos; đồng thời Tổng thống Donald Trump gợi ý khả năng gặp người đồng cấp Volodymyr Zelensky bên lề. Chi tiết này cho thấy Davos ngày càng mang dáng dấp của một “điểm hẹn chiến lược”, nơi an ninh được đặt cạnh tái thiết, và tái thiết được đặt cạnh các điều kiện chính sách. Khi an ninh và kinh tế đan xen, đối thoại không còn là “ngồi lại cho có”, mà là “ngồi lại để tránh hiểu nhầm” và “ngồi lại để xác định giới hạn”.
Một mạch khác cũng đáng chú ý là cuộc chiến diễn ngôn quanh chính Davos. Lãnh đạo đảng Cải cách Vương quốc Anh Nigel Farage dự kiến tham dự Davos, dù từng công khai chỉ trích hội nghị là cuộc tụ tập của giới “toàn cầu hóa”. Sự đảo chiều ấy cho thấy chủ nghĩa hoài nghi toàn cầu hóa không biến mất; nó chỉ chuyển từ đứng ngoài công kích sang bước vào trong để tái định nghĩa luật chơi và tìm ảnh hưởng. Khi những tiếng nói chống “tinh hoa” xuất hiện ngay trong Davos, đối thoại sẽ khó êm, nhưng lại có thể thực hơn: bớt khẩu hiệu, nhiều mặc cả, và thẳng thắn hơn về giới hạn chính trị trong nước.
Ở tầng nội dung, WEF lần thứ 56 khó tránh việc đặt công nghệ vào trung tâm. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, an ninh mạng và hạ tầng số đang trở thành trục cạnh tranh mới, nơi ranh giới giữa kinh tế và an ninh ngày càng mờ. Ai sở hữu dữ liệu, năng lực tính toán, chuỗi cung ứng bán dẫn và tiêu chuẩn công nghệ sẽ có lợi thế.
Nhưng lợi thế ấy cũng đi kèm rủi ro: thông tin sai lệch, phân cực xã hội, tấn công mạng tinh vi hơn, và nỗi lo về việc chuẩn mực bị biến thành hàng rào mới. Vì vậy, “đổi mới có trách nhiệm” ở Davos không thể chỉ là lời kêu gọi đạo đức; nó phải là một thỏa thuận tối thiểu về cách đặt chuẩn, cách kiểm chứng, cách chia sẻ gánh nặng tuân thủ, và làm sao để an toàn không đồng nghĩa đóng cửa. Năng lượng và khí hậu cũng không còn là “chủ đề mềm”. Khi kinh tế số tăng tốc, nhu cầu điện năng và độ ổn định của lưới điện trở thành điều kiện sống còn của sản xuất và dịch vụ.
Cạnh tranh về công nghệ xanh, khoáng sản chiến lược và chuỗi cung ứng thiết bị mang màu sắc địa kinh tế rõ nét. Vì vậy, đối thoại tại Davos không chỉ là kêu gọi chuyển đổi, mà là thảo luận về cách giảm va chạm lợi ích: ai giữ mỏ, ai giữ công nghệ, ai giữ tiêu chuẩn, ai định giá rủi ro môi trường, và ai chịu chi phí chuyển đổi. Nếu thiếu lòng tin, chuyển đổi sẽ bị kéo về thành một cuộc tranh giành lợi ích mới.
Nhìn tổng thể, diễn đàn năm nay giống một phòng thử áp suất của hệ thống quốc tế. Điều được thử không phải khả năng tạo đồng thuận lớn, mà là khả năng giữ cho cạnh tranh không biến thành phá hoại. Trong thời đại đối đầu địa kinh tế, quyền lực không chỉ nằm ở đòn bẩy, mà còn nằm ở khả năng kiềm chế dùng đòn bẩy một cách bừa bãi, để vẫn còn đường quay lại bàn đàm phán. Davos không thể sửa thế giới trong một tuần, nhưng có thể giữ một sợi dây liên lạc: giúp các trung tâm quyền lực còn nhìn nhau như đối tác có thể đàm phán, thay vì đối thủ phải triệt tiêu.
Vì thế, “Tinh thần đối thoại” của WEF 2026, nếu muốn có ý nghĩa, cần được đo bằng những kết quả rất thực dụng: các kênh tham vấn để tránh “đòn bất ngờ” chính sách, các thỏa thuận kỹ thuật giảm rủi ro hệ thống (từ an ninh mạng tới tiêu chuẩn công nghệ), và các cam kết minh bạch hơn về những biện pháp có thể làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Thế giới có thể chưa sẵn sàng cho một trật tự thống nhất, nhưng ít nhất phải sẵn sàng cho một trật tự có thể quản trị được. Davos, suy cho cùng, là nỗ lực giữ cho cửa đối thoại còn mở trong lúc thế giới vẫn đang học cách sống chung với cạnh tranh.













