Tinh thần Ngày Quốc khánh 2/9: Đoàn kết để đi xa hơn
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tinh thần đoàn kết tiếp sức Việt Nam trong hội nhập, đổi mới quản trị và khát vọng hùng cường.

Nghi thức rước và thắp đuốc trên Quảng trường Ba Đình sáng 30/8 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tám mươi năm trước, buổi sáng đầu thu ở quảng trường Ba Đình đã khai mở một kỷ nguyên mới khi dân tộc Việt Nam công bố nền độc lập, khẳng định quyền tự do và khát vọng hạnh phúc. Tám mươi năm sau, trong nhịp sống hôm nay, tinh thần Quốc khánh 2/9 không chỉ là ký ức thiêng liêng mà còn là năng lượng sống động nuôi dưỡng ý chí tự cường của một quốc gia đang chuyển mình mạnh mẽ. Nếu phải chắt lọc một sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ ngày ấy đến bây giờ, đó chính là đoàn kết: đoàn kết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đoàn kết để kiến tạo phát triển, đoàn kết để mỗi người tìm thấy chỗ đứng và ý nghĩa trong vận mệnh chung. Đoàn kết không phải một khẩu hiệu cổ điển; nó là một phương trình chính trị – xã hội hiện đại, nơi lòng tin công dân, tính chuyên nghiệp của bộ máy và đạo đức công vụ gặp nhau, chuyển hóa thành năng lực quốc gia.
Lịch sử đã kiểm chứng rằng mỗi bước ngoặt của đất nước đều được mở bằng chìa khóa đoàn kết. Khi khói lửa chiến tranh phủ kín bầu trời, sức mạnh toàn dân đã biến gian khó thành chiến thắng. Khi Đổi mới khởi xướng, niềm tin tập thể vào con đường hội nhập đã mở ra dòng chảy thương mại, đầu tư, tri thức, công nghệ, đưa Việt Nam từ nền kinh tế thiếu hụt đi tới một nền kinh tế năng động của châu Á. Và hôm nay, khi thế giới thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, đoàn kết tiếp tục là điều kiện cần để chúng ta không bị cuốn theo bởi những làn sóng bất định, từ biến động địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng đến thách thức khí hậu và chuyển đổi số. Sức mạnh ấy không nằm ngoài đời sống thường nhật; nó hiện diện trong cách người dân chung tay cứu trợ vùng bão lũ, trong thái độ tôn trọng pháp luật ở không gian số, trong hành xử văn minh của đô thị lớn, và trong tinh thần cống hiến của hàng triệu người lao động thầm lặng.
Năm 2025 đặt ra những "bài thi" mới buộc chúng ta phải trả lời bằng hành động đoàn kết. Trên dải đất miền Trung, bão lũ liên tiếp trong tháng 8 đã thử thách năng lực điều phối, cứu hộ, bảo đảm an sinh và tái thiết; ở tầm thể chế, việc sắp xếp một số đơn vị hành chính từ tháng 7/2025 đòi hỏi cả hệ thống chính trị và người dân cùng vượt qua tâm lý cục bộ để hình thành những không gian phát triển rộng hơn, hiệu quả hơn. Trong nền kinh tế, yêu cầu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số diễn ra đồng thời, kéo theo nhu cầu về một khuôn khổ pháp luật minh bạch, dự báo được, khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng vẫn bảo vệ người yếu thế. Không có một cộng đồng đoàn kết, những cải cách ấy dễ trở nên nửa vời; không có một tinh thần đồng thuận xã hội, những nỗ lực chính sách dễ bị hiểu sai hoặc bị chặn lại bởi các điểm nghẽn lợi ích cục bộ. Đoàn kết ở đây là biết đặt lợi ích lâu dài của quốc gia lên trước lợi ích ngắn hạn của từng nhóm; là biết dừng lại một bước để xã hội tiến lên nhiều bước; là biết lắng nghe khác biệt để tìm tiếng nói chung.

Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo Quốc kỳ, Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tinh thần Quốc khánh 2/9 trước hết đòi hỏi một “hợp đồng xã hội” mới giữa Nhà nước và Nhân dân được vận hành bằng kỷ cương và niềm tin. Kỷ cương đến từ pháp luật nghiêm minh, từ bộ máy tinh gọn có trách nhiệm giải trình, từ dữ liệu và bằng chứng làm nền tảng cho mọi quyết sách. Niềm tin đến từ thái độ liêm chính và sự phục vụ tận tâm, từ những cải cách được thực thi đến nơi đến chốn, từ những con số ngân sách được công khai minh bạch, từ việc một thủ tục được rút gọn thực sự chứ không chỉ trên giấy. Khi kỷ cương và niềm tin tương tác tích cực, chúng tạo thành lực đẩy kép của đoàn kết: người dân tin và tự giác, chính quyền gương mẫu và hiệu quả; doanh nghiệp đầu tư dài hạn, hệ thống giáo dục – khoa học tiếp sức tri thức, các tổ chức xã hội góp phần chữa lành những vết rạn vô hình. Trong trạng thái đó, mỗi người đều thấy mình là đồng tác giả của tiến bộ, chứ không phải người đứng ngoài thụ hưởng.
Đoàn kết trong nhịp sống hôm nay cũng là đoàn kết của một xã hội mở. Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục hội nhập sâu với thế giới: dòng vốn dịch chuyển, công nghệ biến đổi, văn hóa giao thoa. Đoàn kết không đồng nghĩa đồng dạng; sức bền của một cộng đồng trưởng thành nằm ở khả năng quản trị đa dạng. Khi các giá trị và lối sống khác nhau cùng chung một không gian, đoàn kết là thỏa ước về trật tự công cộng: tôn trọng pháp luật, bảo vệ tự do chính đáng, không để tiếng ồn của cực đoan át đi tiếng nói của lý trí. Với thế hệ trẻ lớn lên trong kỷ nguyên số, đoàn kết còn là trách nhiệm số: chia sẻ thông tin trung thực, phản biện văn minh, không tiếp tay cho sai lệch, không để thuật toán thay thế lương tri. Văn minh số không tự đến; nó hình thành từ giáo dục truyền cảm hứng, từ kỹ năng mềm, từ những mô hình công dân số chủ động sáng tạo, từ những nền tảng dịch vụ công thân thiện và an toàn.
Trong kinh tế, đoàn kết biểu hiện bằng tinh thần “đi cùng nhau” giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Nhà nước kiến tạo bằng khung khổ pháp lý rõ ràng, hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực có kỹ năng; doanh nghiệp dẫn dắt đổi mới, nâng tầm quản trị, coi tiêu chuẩn xanh – sạch – bền vững là lợi thế cạnh tranh; người lao động không ngừng học hỏi, nắm bắt kỹ năng mới để thích ứng với tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Khi ba mắt xích này cùng hướng về mục tiêu năng suất cao, giá trị gia tăng lớn, nền kinh tế sẽ bước qua bẫy thu nhập trung bình bằng các chuỗi giá trị công nghệ, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ chất lượng cao. Đoàn kết ở đây cũng là lời cam kết không bỏ lại ai phía sau: khi một ngành nghề suy giảm, chính sách an sinh và đào tạo lại phải đi trước một bước; khi một vùng đất chịu thiên tai, ngân sách và cộng đồng phải đến đúng lúc, đúng chỗ, đúng người.
Đoàn kết còn là sức mạnh văn hóa. Mỗi gia đình là một tế bào xã hội, mỗi khu phố, thôn xóm là một điểm tựa tinh thần. Văn hóa ứng xử nơi công cộng, thói quen xếp hàng, nhường đường, giữ gìn không gian xanh, sẵn sàng hiến máu, hiến tạng, tham gia tình nguyện… là những hành vi nhỏ, nhưng lặp lại mỗi ngày sẽ tạo nên một “vốn xã hội” khổng lồ, làm mềm hệ thống thể chế và làm bền cấu trúc kinh tế. Trong mùa lễ lớn, khi tiếng nhạc diễu binh ngày tổng duyệt 30/8 vang lên, hình ảnh những đội hình chỉnh tề lướt qua phố phường Hà Nội không chỉ gợi niềm tự hào, mà còn nhắc nhở chúng ta về kỷ luật, về trật tự và về một ý chí chung: mọi thứ đẹp nhất, trang nghiêm nhất chỉ có thể xuất hiện khi hàng vạn con người phối hợp nhịp nhàng vì mục tiêu vượt lên cái tôi riêng lẻ.

Những ngày này, khi miền Trung vừa trải qua mưa bão, tinh thần ấy càng thấm thía. Sự tàn phá của thiên nhiên không phân biệt giàu nghèo, nhưng năng lực tổ chức xã hội có thể quyết định mức độ tổn thất. Đoàn kết ở tuyến đầu là chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng cứu hộ sát cánh với dân; đoàn kết ở hậu phương là những đoàn xe chở nhu yếu phẩm, là những tài khoản quyên góp minh bạch; đoàn kết ở chính sách là quyết định khẩn trương sửa chữa trường học, bệnh viện, đê kè; đoàn kết ở truyền thông là các bản tin chính xác, nhắc nhở người dân tuân thủ cảnh báo. Mỗi mắt xích làm tròn vai, tổng thể sẽ đứng vững. Và khi nước rút, mạch sống hồi sinh, chúng ta hiểu thêm rằng đoàn kết là một nếp sống có kỷ luật, bền bỉ, biết chuẩn bị từ trước, biết học sau mỗi lần va đập.
Tám mươi năm sau Tuyên ngôn độc lập mà Hồ Chủ tịch trịnh trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào và với toàn thể thế giới, khát vọng năm 2045 đặt ra một chân trời mới: một Việt Nam phát triển, thu nhập cao, xã hội văn minh, môi trường trong lành, Nhà nước kiến tạo và pháp quyền, doanh nghiệp sáng tạo, công dân tự do và trách nhiệm. Con đường ấy không phẳng phiu, nhưng cũng không vượt quá tầm tay nếu tinh thần đoàn kết được nâng tầm thành năng lực quản trị quốc gia. Điều đó đòi hỏi những cải cách khó nhưng cần: đo lường hiệu quả công vụ bằng kết quả, không bằng thủ tục; đánh giá cán bộ bằng liêm chính và thành tựu, không bằng thâm niên; lấy dữ liệu làm thuật ngữ chung giữa các bộ ngành, địa phương; đặt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp lên cao; định vị an ninh con người là trung tâm của an ninh quốc gia, từ an ninh việc làm, y tế, giáo dục đến an ninh môi trường. Những cải cách đó chỉ có thể đi đến đích nếu có sự đồng thuận xã hội rộng rãi, được nuôi dưỡng bởi đối thoại minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Tinh thần 2/9 sau 80 năm không yêu cầu chúng ta sao chép hoài niệm, mà mời gọi mỗi người tái định nghĩa vai trò của mình trong một Việt Nam mới: người quản lý nhà nước coi mình là “công bộc” đúng nghĩa; người doanh nhân gắn lợi nhuận với đạo đức và sự bền vững; người thầy, người thợ, bác sĩ, kỹ sư xem chất lượng công việc là danh dự; người nghệ sĩ bồi đắp tâm hồn xã hội; người trẻ dùng tài năng để sáng tạo những giá trị chưa từng có; cộng đồng người Việt ở nước ngoài làm nhịp cầu tri thức và niềm tin. Mỗi vai nhỏ, nhưng hợp lại thành sức mạnh lớn, bởi đoàn kết không chỉ là cùng đứng cạnh nhau trong những giờ phút long trọng, mà là cùng đi chung một hướng mỗi ngày.
Những ngày qua, khi tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trong nhịp bước đều của những hàng quân rắn rỏi và ánh mắt tự hào của người dân, chúng ta có thể nghe được lời nhắc nhẹ nhưng sâu sắc của lịch sử: cuốn sổ cái của tương lai không ghi công những lời hứa, mà ghi công những việc đã làm. Đoàn kết để đi xa không phải một tuyên ngôn mới; đó là bản "nâng cấp" của tinh thần 2/9 trong thời đại hội nhập và biến đổi không ngừng.
Từ Ba Đình năm 1945 đến Hà Nội năm 2025, từ những con phố bình yên đến những khu công nghiệp rộn ràng, từ phòng thí nghiệm đến cánh đồng lúa, từ giảng đường đến nhà máy, từ đất liền đến biển đảo, mỗi người Việt Nam khi làm tốt phần việc của mình, tôn trọng nhau và tin cậy nhau, chúng ta đã góp một viên gạch cho ngôi nhà chung. Và khi những viên gạch ấy khớp lại, một Việt Nam hùng cường sẽ hiện hình không phải trong thơ ca hay diễn văn, mà trong chất lượng sống của từng gia đình, trong niềm tin bình dị mà bền bỉ của từng công dân, trong vị thế đĩnh đạc của Tổ quốc giữa cộng đồng quốc tế. 80 năm đã đi qua để chứng minh chân lý đó; 20 năm tới sẽ là khoảng thời gian để chúng ta tiếp tục biến chân lý ấy thành hiện thực sống động mỗi ngày, để hiện thực hóa các khát vọng phát triển đất nước khi tròn 100 năm từ ngày 2/9 lịch sử.