Tình yêu Bình Thuận
Nhắc đến Bình Thuận sao tôi cảm thấy nhớ vô cùng. Nhớ về lần đi du lịch ấy, cảnh sắc của Bình Thuận làm tôi nhớ mãi không quên. Và cũng nhờ lần du lịch đó tôi đã trở thành con dâu của Bình Thuận nơi giờ đây tôi đã sống.

Nhớ sao tôi từng được biết được nghe nói Bình Thuận là vùng đất “khó, khô, khổ”. Nhưng giờ đây thì khác, Bình Thuận đang phát triển rất tốt. Đặc biệt là ngành du lịch nơi đây. Nói về chữ : “du lịch”. Tôi lại nhớ về cảm xúc khi tôi đến Bình Thuận. Vừa mới bước chân đến tôi ngỡ ngàng thấy cảnh Bình Thuận thật đẹp. Là một tỉnh duyên hải miền cực Nam Trung bộ, với bờ biển dài 192 km, từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná - Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu - Bà Rịa - Vũng Tàu với nhiều nhánh đâm ra biển tạo nên các mũi và chia bờ biển thành những đoạn lồi, lõm, vòm, tạo ra những vùng cửa biển tuyệt đẹp và thơ mộng như Phan Rí, Phan Thiết, La Gàn, La Gi, Mũi Né. Bình Thuận thật có nhiều cảnh đẹp, hấp dẫn và lý tưởng. Tôi bước đến Phan Thiết sao hình ảnh biển nơi đây lại khơi gợi trong tôi nhiều rạo rực. Đứng trước biển của Phan Thiết nghe tiếng sóng vỗ mà khiến tôi càng hiểu sao biển đẹp thế sống dậy trong văn thơ đến vậy. Với độ rộng lớn và sức mạnh mãnh liệt, biển đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghệ sĩ và các nhà khoa học. Câu nói hay về biển có thể mang đến cho chúng ta sự cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của biển trong cuộc sống của con người và văn hóa của chúng ta.
Từ những lời ca ngợi đẹp đẽ đến những cảm nhận sâu sắc về sức mạnh và tính chất thần kỳ của biển, các câu nói về biển đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa của con người.
Cũng ở đây tôi vô tình gặp anh. Khi đó anh chỉ là người dân đang đi đánh cá ven bờ. Nhìn anh tôi thấy một sự sống thật mạnh mẽ của người dân nơi đây. Và tôi đã yêu anh khi thấy sức sống mạnh mẽ vượt qua khó khăn của người dân Bình Thuận. Tình yêu này lớn dần lên trong tôi. Tôi không quên được mùi thơm của nước mắm Phan Thiết. Đó cũng chính là mùi vị đầu tiên đưa tôi và anh đến bên nhau. Khi tôi mua chai nước mắm của anh bán tôi dùng thấy nước mắm này thật ngon thật tuyệt. Tất cả những gì tuyệt vời nhất của Bình Thuận đã đưa tôi vào với một tình yêu đẹp mà giờ tôi thành dâu của Bình Thuận.
Tôi nhớ quá những lúc mới gặp mới yêu ngoài biển anh còn dẫn tôi đi chơi một nơi khác nữa thật thú vị. Bên cạnh những bãi biển, Bình Thuận còn có những đồi cát mênh mông như Bàu Trắng, Bàu Sen, tạo nên khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ. Tôi và anh có thể trải nghiệm cảm giác thú vị khi trượt cát trên những đồi cát này. Nụ cười đùa vui tươi càng khiến tình yêu chúng tôi trở nên mạnh mẽ như biển và mềm mại như cát. Thơm như nước mắm của Phan Thiết vậy. Khi trở về làm dâu Bình Thuận tôi càng hiểu thêm về nét đẹp nơi đây. Bình Thuận là vùng đất tụ nghĩa, hơn 300 năm hình thành và phát triển. Toàn tỉnh có 35 đồng bào dân tộc cùng sinh sống, là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, có khung cảnh quyến rũ của một Mũi Né “biển xanh - cát trắng - nắng vàng” cùng những nét độc đáo, hoang sơ thuần khiết của bãi biển Cổ Thạch, Cù Lao Câu, đảo Phú Quý; có di tích quần thể tháp Chăm Pô Sha Inư cổ kính, linh thiêng và Trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ kính yêu đã dừng chân dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước; có các lễ hội đặc sắc, đậm nét văn hóa truyền thống đã được các thế hệ người dân gìn giữ, lưu truyền đến tận ngày nay... Nghe đến chữ Bình Thuận một vùng quê thứ hai trong tôi sao trái tim tôi lại lâng lâng nhiều cảm xúc. Tình yêu hạnh phúc tôi bây giờ cũng nhờ Bình Thuận mà tôi có.
Giờ đây đã là cô gái của đất Bình Thuận tôi luôn tự nhủ. Tôi sẽ gắng đưa bạn bè người thân đến với Bình Thuận để thưởng thức vẻ đẹp nơi đây. Một nơi thứ hai của tôi. Và cũng tự tôi thấy người dân nơi đây thật hiền hòa ấm áp. Cuộc sống họ đang phát triển lên từng ngày không còn ba chữ “khó, khô, khổ” như xưa nữa. Càng gắn bó sống ở nơi này tôi càng yêu Bình Thuận nhiều hơn. Tôi nhận ra tình yêu tôi dành cho Bình Thuận thật lớn. Điều này được kiểm chứng qua mỗi lần rời xa Bình Thuận, tôi lại thấy nhớ vô cùng. Nhớ từng địa danh, nhớ từng hoạt động lễ hội, nhớ con đường thân quen, nhớ cả những món ăn và nhiều cái nhớ khác nữa. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy xe biển số 86, tôi lại thốt lên “Bình Thuận mình kìa”, hay gặp ai đó nói giọng Bình Thuận tôi lại đến bắt chuyện, hỏi thăm. Tôi đã phải lòng mình với Bình Thuận rồi.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/tinh-yeu-binh-thuan-129113.html