Tỏa hương, khoe sắc trong vần thơ, điệu nhạc
Hòa Bình là vùng đất sử thi không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, giàu trầm tích văn hóa ẩn chứa trong đất, trong Mường được lưu danh với nền
Hòa Bình là vùng đất sử thi không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, giàu trầm tích văn hóa ẩn chứa trong đất, trong Mường được lưu danh với nền "Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng. Hơn thế, con người Hòa Bình chân tình, nồng hậu, mến khách…, tất cả tạo nên nét riêng, vốn có, tạo sức hút, nguồn cảm xúc để các thi sĩ, nhạc sĩ ghép nên những vần thơ, điệu nhạc say đắm lòng người.
Không thể đếm được có bao nhiêu bài thơ, câu hát về đất Mường Hòa Bình. Chỉ biết rằng câu thơ nào cũng đẹp, bài hát nào cũng hay: "Nắng lên cho cây cho rừng đang đung đưa đón làn sương sớm/ Cho bông Klăng thắm rừng sắc hoa, đất Mường ta…” (Hoa đất Mường). Thi sĩ trẻ Bùi Đức Thắng giới thiệu về vùng đất Mường Vang (Lạc Sơn) quê hương mình với những câu thơ sử dụng nhiều từ tượng hình, tượng thanh khơi gợi miền cảm xúc trong bài thơ "Về với quê anh”: Em có về xóm núi quê anh/ Nơi ngực núi chảy dòng xanh, trong mát/ Róc rách mạch nguồn ngày đêm suối hát/ Tụ thành sông Bưởi xuôi dòng nặng phù sa/ Em hãy về quê anh ngày nắng hạ/ Trong vắt núi, ngàn cây xanh vời vợi/ Xóm, xã đổi thay từ ngày nông thôn mới/ Trường, trạm khang trang, máy móc vang ruộng đồng/ Đến đây rồi em sẽ phải lòng/ Từng mái nhà sàn, cánh rừng, con suối/ Rượu Mường Vang vít cần anh gọi/ Lời thường rang ngọt đắm, ngọt chìm…
Hơn nửa đời người gắn bó với đất Mường Hòa Bình, thi sĩ Nguyễn Phương Đông thổn thức: Tôi yêu mảnh đất Hòa Bình/ Một vùng sơn thủy hữu tình trời ban/ Quê hương gió núi mây ngàn/ Sông xanh, suối mát ngập tràn niềm vui/ Bản làng mái ấm lưng đồi/ Khói lam chiều tỏa nếp xôi thơm lừng/ Dòng điện tỏa sáng tưng bừng/ Cháu con Mường tổ trồng rừng dựng xây/ Bi - Vang - Thàng - Động sum vầy/ Cộng đồng Mường sống chung tay kết đoàn… "Quê tôi Hòa Bình”.
Nét chân tình, mộc mạc, pha chút lãng mạn, phiêu diêu khiến hình ảnh người phụ nữ Mường tỏa sáng: "Phụ nữ bản Mường óng ả tươi duyên/ Nét chân quê say lòng xóm, bản/ Hàng mi cong nửa vầng trăng đêm hạ/ Lúng liếng rơi vào chén rượu, vần thơ/ Phụ nữ bản mình đẹp những giấc mơ/ Biết yêu thơ và yêu trang sách/ Lòng rưng rưng thương mảnh đời thua thiệt/ Mãi sáng trong con gái bản Mường/ Vẫn tự hào: Hữu xạ tự nhiên hương/ Xứng bốn chữ vàng công dung ngôn hạnh” - bài thơ "Con gái quê mình” của thi sỹ Khánh Vi.
Thơ và nhạc là hai thể loại mà người sáng tạo, sáng tác bắt buộc phải có cảm hứng và lấy nguồn cảm xúc làm chất xúc tác thì mới có được tác phẩm thực sự thăng hoa. Nói điều này để thấy vùng đất, con người xứ Mường đã thực sự tỏa hương, tạo chất "xúc tác” cực mạnh để cảm xúc của người những thi sĩ, nhạc sĩ dâng cao. Từ đó viết lên những vần điệu, ca từ hào sảng như: Hòa Bình mến yêu ơi/ Thành phố bên sông Đà/ Thủy điện sáng lung linh, rừng núi vang tiếng cồng/ Hòa Bình mến yêu ơi/ Thành phố bên sông Đà/ Tự hào biết bao nhiêu/ Nền Văn hóa Hòa Bình…” - bài hát "Thành phố bên sông Đà” của nhạc sĩ Nguyễn Hữu.
Hai quyển sách nhạc, đúng hơn là 2 tập ca khúc viết về đất và người xứ Mường xuất bản cách nhau tròn một thập kỷ. Tập ca khúc "Ngọn lửa đất Mường” xuất bản năm 2011 và "Từ trong bời lời” xuất bản năm 2021. Cách xa về thời điểm, đương nhiên phong cách, phương thức thể hiện trong các nhạc phẩm, ca khúc có nhiều sự khác biệt. Nhưng cái chung, cốt lõi vẫn là ca ngợi quê hương, bản sắc văn hóa và con người Hòa Bình với 4 vùng Mường cổ Bi, Vang, Thàng, Động. Như trong "Ngọn lửa đất Mường” có: "Bài ca Hòa Bình" của tác giả Thanh Giang; "Lời chiêng hát" của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; "Hoa đất Mường" của nhạc sĩ Trần Hoàng; "Lời ru đất Mường" của nhạc sĩ Huy Tâm; "Nghe câu hát thường của mẹ" của nhạc sĩ Quách Vin; "Về Mường Bi" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Viên; "Hội còn xuân" của nhạc sĩ Bùi Đức Triệu; "Vẳng nghe tiếng đập bông bông" của nhạc sĩ Quyết Tiến; "Hòa Bình ơi" của nhạc sĩ Tống Đức Cửu; "Trai gái đất Mường" của nhạc sĩ Hà Vũ Khúc… Trong "Từ trong bời lời” có: "Làng Mường" và "Sáng mãi bốn Mường" của tác giả Đinh Tùng Bách; "Ún Mường" của tác giả Bùi Đình Chiến; "Chén vàng yêu thế" của nhạc sĩ Phạm Quang Dụ; "Hòa Bình xuân" của tác giả Ngọc Dũng; "Người vùng cao là thế" và "Xứ Mường truyền vọng nhịp chiêng" của nhạc sĩ Doãn Hải; "Đẹp sao Hòa Bình ơi" của nhạc sĩ Văn Hạnh…
Còn nhiều hơn nữa những ca khúc, nhạc phẩm ngợi ca đất và người xứ Mường chưa thể kể hết. Từ trong "bạc lạc, bời lời” hay trong cuộc sống mới hôm nay thì đất và người xứ Mường không ngừng tỏa hương, khoe sắc để những vần thơ, điệu nhạc về đất Mường Hòa Bình mãi thăng hoa.