Tỏa sáng những tấm gương 'Tàn nhưng không phế'

Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương 'Tàn nhưng không phế', lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

Hội Người mù tỉnh Gia Lai có 2 tác giả được trao giải, đó là ông Nguyễn Kim Bằng (60 tuổi, xã Tuy Phước Đông) đạt giải nhì và anh Trần Trung Đức (19 tuổi, xã Ia Pa) đạt giải khuyến khích.

Viết tiếp cuộc đời

Trong câu chuyện dự thi mang tên “Bàn tay ánh sáng vẽ tiếp cuộc đời”, ông Nguyễn Kim Bằng kể về hành trình đi từ bóng tối tuyệt vọng đến sự hồi sinh của niềm tin.

Ông sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, từng là giáo viên mỹ thuật, nhiều năm đứng lớp với niềm say mê hội họa, âm nhạc. Nhưng rồi, một tai nạn giao thông ở tuổi 50 khiến ông vĩnh viễn mất đi thị giác. Từ người từng dạy học trò cảm nhận vẻ đẹp của ánh sáng và màu sắc, ông rơi vào khoảng tối của mặc cảm và bế tắc.

“Có lúc, tôi nghĩ cuộc đời mình đã khép lại. Một người dạy vẽ mà không còn nhìn thấy ánh sáng thì còn ý nghĩa gì nữa!” - ông Bằng nhớ lại.

 Ông Nguyễn Kim Bằng làm việc tại cơ sở xoa bóp bấm huyệt người mù Thế Tuấn (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.M

Ông Nguyễn Kim Bằng làm việc tại cơ sở xoa bóp bấm huyệt người mù Thế Tuấn (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.M

Nhưng cũng chính trong quãng thời gian ấy, ông gặp những người đồng cảnh ngộ, được nghe lại câu chuyện Bác Hồ đến thăm Trường Thương binh hỏng mắt (Hà Nội) năm 1956 cùng lời căn dặn thiêng liêng: “Thương binh tàn nhưng không phế”.

“Lời dạy ấy như đánh thức tôi. Tôi hiểu rằng mất đi ánh sáng không có nghĩa là mất đi giá trị sống. Nếu không thể tiếp tục cầm cọ, tôi vẫn có thể lao động, cống hiến bằng một cách khác” - ông nói.

Với niềm tin đó, ông học nghề xoa bóp bấm huyệt rồi làm việc tại cơ sở massage người mù Thế Tuấn (phường Quy Nhơn Nam). Ông cũng tham gia công tác Hội Người mù, tích cực trong các hoạt động văn nghệ, hỗ trợ hội viên khó khăn. Đôi tay từng cầm cọ nay trở thành đôi tay trị liệu, giúp người khác giảm đau, tìm được sự thư giãn.

Còn Trần Trung Đức lại mang đến câu chuyện của một người trẻ lớn lên cùng bóng tối nhưng không để bóng tối quyết định số phận mình. Mắc phải một căn bệnh hiếm gặp về mắt, Đức mất đi thị lực.

Có thời gian, cậu không được đến trường, từng chịu ánh nhìn xa lạ và mặc cảm về bản thân. Nhưng thay vì đầu hàng, Đức chọn học chữ nổi, học tin học và từng bước hòa nhập.

“Năm tôi 8 tuổi, khi được hỏi: “Con có muốn đi học không?”, tôi đã trả lời ngay: “Dạ có”. Đó không chỉ là một câu trả lời mà là một khát vọng cháy bỏng.

Khi bước vào Trung tâm Bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng (TP. Hồ Chí Minh), tôi như được sinh ra lần nữa. Tôi có bạn bè, thầy cô, trở thành một học sinh, một người có ước mơ. Tôi học chữ nổi, học văn hóa, rồi học hòa nhập. Những bước đi đầu tiên đầy khó khăn nhưng tôi không dừng lại” - Đức tâm sự.

Nỗ lực không ngừng giúp Đức nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, nhận học bổng toàn phần và giành giải nhì Cuộc thi Tin học toàn quốc dành cho người khiếm thị năm 2025. Đức còn giảng dạy về tin học cho những trẻ khiếm thị khác.

Ánh sáng không chỉ nằm trong đôi mắt

Theo Đức, điều lớn nhất học được từ lời Bác dạy chính là không cho phép bản thân sống vô nghĩa. “Tàn là điều tôi không lựa chọn được, nhưng phế hay không thì mình có quyền quyết định. Tôi nghĩ khi còn cố gắng học tập, còn giúp được người khác thì mình vẫn đang sống có ích” - Đức nói.

 Trần Trung Đức không ngừng nỗ lực trong học tập để có thể tự lo cho chính mình, chia sẻ gánh nặng với gia đình. Ảnh: NVCC

Trần Trung Đức không ngừng nỗ lực trong học tập để có thể tự lo cho chính mình, chia sẻ gánh nặng với gia đình. Ảnh: NVCC

Với ông Bằng, 10 năm sau biến cố, điều khiến ông xúc động nhất không phải là vượt qua bóng tối cho riêng mình mà là nhận ra cuộc đời vẫn còn nhiều cách để tiếp tục “vẽ”.

“Giá trị lớn nhất của một con người không nằm ở sự hoàn hảo về thể xác mà ở tinh thần kiên cường, dám đối mặt và “vẽ lại” định mệnh của chính mình. Tôi không còn nhìn thấy ánh sáng bằng mắt nhưng tôi cảm nhận được nó bằng trái tim” - ông Bằng chia sẻ.

Bà Mai Thị Bích Thu - Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh - cho biết, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, hội viên bởi đây không chỉ là sân chơi mà còn là dịp để người khiếm thị nhìn lại hành trình vượt khó của chính mình.

“Điều đáng quý nhất không nằm ở giải thưởng mà ở tinh thần của hội viên khi tham gia cuộc thi. Mỗi bài dự thi là một câu chuyện thật, một hành trình vượt qua mặc cảm, tự ti để sống có ích.

Qua đó, lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Bác tiếp tục được lan tỏa bằng những con người rất đời thường nhưng đầy nghị lực” - bà Thu chia sẻ.

NGUYỄN MUỘI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toa-sang-nhung-tam-guong-tan-nhung-khong-phe-post588460.html