Toan tính của Iran khi tấn công cơ sở năng lượng của vùng Vịnh
Chuyên gia nhận định Iran muốn tổn thất về năng lượng của những bên không liên quan trực tiếp tới xung đột sẽ buộc Mỹ phải nhượng bộ và dừng chiến tranh.

Khói bốc lên tại nhà máy lọc dầu Bapco trên đảo Sitra, Bahrain hôm 9/3. Ảnh: Reuters.
Ngày 18/3, Iran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông, trong đó có trung tâm khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới ở Qatar. Động thái này nhằm trả đũa cho việc Israel tấn công một mỏ khí đốt của Iran vài giờ trước đó.
Kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 28/2, Iran đã không kích nhiều cơ sở năng lượng trên khắp vùng Vịnh, trong đó có một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ và hai nhà máy lọc dầu ở Kuwait.
Matthew Powell - giảng viên nghiên cứu chiến lược và không quân tại Đại học Portsmouth (Mỹ) - nhận định các đòn tấn công của Iran vào các cơ sở năng lượng vùng Vịnh là một phần chiến lược chứng minh năng lực với cộng đồng quốc tế. Đồng thời, ông Powell cho rằng khả năng sử dụng vũ lực từ lâu đã là yếu tố then chốt duy trì vị thế chính trị trong nước của Iran.
Do đó, theo ông Powell, Iran có 2 mục tiêu chính khi tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh.
Làm rạn nứt mối quan hệ giữa Mỹ và đồng minh
Đầu tiên, Iran hy vọng những thiệt hại kinh tế ở các quốc gia vùng Vịnh sẽ ảnh hưởng tới tâm lý hỗ trợ dành cho Mỹ.
Các quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu năng lượng để thu ngân sách. Ví dụ, tại Qatar, ngành dầu khí chiếm 83% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023. Nguồn thu này giúp người dân tại các quốc gia vùng Vịnh hưởng ưu đãi thuế thấp.
Nếu doanh thu giảm đáng kể do không thể chế biến năng lượng, một số quốc gia có thể bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ đồng minh với Mỹ. Kịch bản này sẽ làm giảm khả năng Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự ở Trung Đông, cũng như cơ hội phô trương sức mạnh và ảnh hưởng trong khu vực.

Nhiều quốc gia trên thế giới đang đau đầu với giá năng lượng tăng cao. Ảnh: Reuters.
Cuộc đối đầu giữa Mỹ - Israel và Iran đã và đang tác động đáng kể đến các quốc gia vùng Vịnh. Goldman Sachs ước tính GDP của Qatar và Kuwait có thể giảm tới 14% nếu chiến sự kéo dài đến cuối tháng 4. Tương tự, Capital Economics cho rằng GDP trong khu vực có khả năng giảm từ 10-15% nếu xung đột gây thiệt hại lâu dài cho cơ sở hạ tầng năng lượng.
Hiện tại, dường như chưa có dấu hiệu rạn nứt nào giữa Mỹ và các đồng minh Trung Đông. Tuy nhiên, Tehran tính toán nếu xung đột kéo dài - cùng những gián đoạn tại tuyến đường thủy quan trọng Hormuz - sẽ gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên.
Đẩy giá năng lượng
Ông Powell nhận định mục tiêu thứ 2, và bao trùm hơn, của Iran là đẩy giá năng lượng toàn cầu. Trung Đông là khu vực cung cấp năng lượng quan trọng toàn cầu, vì vậy mọi gián đoạn nguồn cung trong khu vực này có thể tác động gần như ngay lập tức đến giá cả.
Giá một thùng dầu Brent đã tăng từ khoảng 68 USD vào ngày 27/2 lên gần 100 USD. Nguyên nhân chủ yếu đến từ gián đoạn tại eo biển Hormuz, khiến các quốc gia vùng Vịnh không thể cung cấp năng lượng cho thị trường toàn cầu.
“Iran mong muốn tình hình hiện tại sẽ buộc các quốc gia trên toàn thế giới phải đặt câu hỏi về hành động của Mỹ tại Iran”, ông Powell chia sẻ.
Tại Philippines - quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ từ vùng Vịnh, chính phủ yêu cầu các cơ quan cắt giảm lượng điện và nhiên liệu tiêu thụ từ 10-20%. Chính phủ Anh công bố gói hỗ trợ trị giá 71 triệu USD cho những cá nhân dùng dầu mỏ sưởi ấm.

Fatih Birol - người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) - phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Canberra, Australia hôm 23/3. Ảnh: AAP.
Hôm 23/3, Fatih Birol - người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) - cảnh báo thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ hơn cả hai cú sốc dầu mỏ năm 1973 và 1979 cộng với hậu quả từ xung đột Nga - Ukraine năm 2022.
Theo Al Jazeera, ông Birol cho biết gián đoạn tại eo biển Hormuz và những đợt tấn công vào các cơ sở năng lượng đã làm giảm nguồn cung dầu toàn cầu khoảng 11 triệu thùng mỗi ngày, gấp hơn 2 lần tổng mức thiếu hụt của những năm 1970. Trong khi đó, nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giảm khoảng 140 tỷ m3, so với mức thiếu hụt 75 tỷ m3 trong những ngày đầu xung đột Nga - Ukraine. Ngoài ra, ít nhất 40 cơ sở năng lượng trên khắp 9 quốc gia cũng bị hư hại nghiêm trọng.
“Nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với mối đe dọa rất lớn. Tôi rất hy vọng vấn đề được giải quyết càng sớm càng tốt”, ông Birol nói.
Người đứng đầu IEA đang tham vấn với nhiều quốc gia về việc giải phóng thêm dự trữ dầu chiến lược nếu cần, nhưng "giải pháp quan trọng nhất" là lưu thông eo biển trở lại.
Sau cùng, dưới góc nhìn của Iran, việc tấn công các cơ sở năng lượng có thể làm suy yếu sự ủng hộ của người dân Mỹ với Tổng thống Donald Trump, buộc Nhà Trắng thay đổi đường lối chính trị. Giá xăng tăng lên mức trung bình 3,60 USD/gallon tại Mỹ - mức chưa từng thấy kể từ những ngày đầu nổ ra chiến sự Nga - Ukraine năm 2022. Gánh nặng đè nặng lên vai người tiêu dùng sẽ gây áp lực với ông Trump trước thềm bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới.
“Iran có khả năng sẽ tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khi Tehran có thể tăng chi phí chiến tranh lên cả những bên không trực tiếp tham gia, đẩy sức ép toàn cầu lên Mỹ để chấm dứt xung đột”, ông Powell kết luận.
Khu dân cư Iran trúng không kích, cứu hộ chạy đua cứu người Hiện trường khu dân cư Urmia (Iran) ngổn ngang gạch đá, nhiều công trình bị thổi bay cửa sổ và tường sau trận không kích đêm ngày 22/3. Giữa khung cảnh hỗn loạn, các đội cứu trợ gấp rút sơ cứu và tìm kiếm nạn nhân.














